Suy niệm - Sống lời Chúa
Cửa Hẹp
19-08-2016 4:59 pm
Người ta kể lại câu chuyện rằng ngày xưa có một đoàn thám hiểm từ Âu châu đi tìm đất mới. Nhà lãnh đạo của họ là một người thích phiêu lưu với số mệnh, và ông đã tuyên bố: Ai đụng tới đất đầu tiên sẽ được làm chủ toàn thể lãnh thổ ấy.

 Má»™t người trong nhóm tên là O’Neil quyết tâm giành được đất má»›i. Ông gắng sức chèo, nhÆ°ng rồi má»™t chiếc thuyền khác đã vượt qua được ông mà đất liền thì đã ở ngay trÆ°á»›c mặt. Chúng ta có biết ông đã hành Ä‘á»™ng nhÆ° thế nào hay không? Con người sắt đá này đã buông mái chèo, rồi nhanh nhÆ° má»™t tia chá»›p, ông cầm lấy chiếc búa, chặt đứt bàn tay trái của mình rồi liệng nó lên bờ. Và nhÆ° thế ông là người đầu tiên đụng vào đất má»›i. Đất má»›i là của ông.

Mặc khải Ki-tô giáo cho chúng ta biết rằng tội nguyên tổ và hậu quả của tội nguyên tổ đã làm cho lương tâm chúng ta, tâm hồn chúng ta không còn đủ ánh sáng để nhận diện đâu là chân thật, đâu là dối trá, đâu là thực tại, đâu là ảo giác, đâu là hiện tượng, đâu là bản chất. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thích những gì là ‘hẹp’ mà thích những gì là ‘rộng’. Chẳng hạn, chúng ta thích nhà rộng, cửa rộng, sân rộng, đường rộng. Chúng ta thích cuộc sống phóng khoáng theo ý chúng ta. Chúng ta không thích những gì là bó buộc, những gì là cấm đoán, những gì là nguyên tắc, những gì là luật lệ… chúng ta muốn làm chủ tất cả, làm chủ vận mệnh của mình.

Đức Giê-su đã đi qua cửa hẹp của kiếp người. Từ nguyên thủy Người là ‘Đấng thiêng liêng, vô thủy vô chung, phép tắc vô cùng, thông minh vô cùng, trọn tốt trọn lành, ở khắp mọi nơi’. Tuy nhiên, Người đã đi qua cửa hẹp, tức là sống trong thân phận con người như chúng ta (ngoại trừ tội lỗi). Người bị giới hạn bởi không gian, thời gian, sức khỏe và chịu muôn cực hình trong cuộc đời tại thế cũng như chết trên cây thập giá để thông phần đau khổ với chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.
Đức Giê-su đến trần gian nhằm giúp chúng ta nhận ra chân tướng đích thực của mình và dạy chúng ta rằng ai theo Người thì phải qua cửa hẹp, cửa ngược chiều với cửa mà A-đam và E-và đã đi và đã gieo rắc tội lỗi trong trần gian. Cử hẹp mà Đức Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay là cửa vâng phục, cửa khiêm tốn, cửa hãm mình, cửa nhận ra sự bất xứng của mình và tình yêu vô bờ của Thiên Chúa.

Khi chúng ta chọn cửa hẹp cũng là khi chúng ta theo gương Đức Giê-su về sự hi sinh, quên mình, chịu đau khổ, thiệt thòi... Ngạn ngữ Anh có câu ‘no pain, no gain’, không có đau khổ thì không có vinh quang. Qua cửa hẹp, ‘qua đau khổ tới vinh quang’ đó là con đường của những ai theo Đức Giê-su và thực thi giáo huấn của Người.
 

Lm Đặng Đình Nên
Untitled Document