Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Tài Liệu - Chia Sẻ
Bài Chia Sẻ Lời Chúa -Thánh Lễ Tạ Ơn 40 năm Linh Mục Phaolô Chu Văn Chi
15-06-2015 11:48 pm
Chim Bồ nông là hình ảnh khá quen thuộc ở đồng quê Việt nam. Những con chim với bộ lông trắng tuyền sống sâu trong đất liền gần những hồ nước mặn. Với cá là thức ăn chính, mỗi khi kiếm ăn, Bồ nông phải bay tận biển khơi xa. Vào những hôm trời nổi cơn giông và sóng gầm biển động, Bồ nông không thể nào bay tìm mồi được. Nhìn đàn con háu đói kêu la, Bồ nông mẹ cơ hồ như không cầm được lòng mình.

Và loài thú vô tri vô giác kia, tuy hành động chỉ theo bản năng, đã làm một điều mà chỉ những con người có lý trí dũng cảm khôn cùng mới có thể làm được là tự mổ vào ngực mình. Nhìn những bồ nông con sùng sục tranh nhau nuốt từng giòng máu tươi đỏ tuôn ra, Bồ nông mẹ như vui với lòng mình tuy xác thân đau đớn đến khôn cùng.
Hình ảnh đậm nét kia cũng chính là hình ảnh của người Mẹ khi đi biển một mình lúc nở nhụy khai hoa. Nỗi đau đến xé ruột xé lòng tan biến ngay khi nhìn khuôn mặt đứa con vừa mở mắt chào đời.  Rồi nhìn xa hơn, như một vị Giám Mục đã so sánh, chính là hình ảnh Đức Kitô khi Người tự hiến tế thân mình cho toàn nhân loại. Và đó cũng chính là hình ảnh mà Con Thiên Chúa khao khát ước ao từ những môn đệ Người...

Nhưng đó cũng chính là hình ảnh cực kỳ họa hiếm!  Cực kỳ và họa hiếm vì ngoài Cha Thánh Maximilian Kolbe và Đức Cố Tổng Giám mục Oscar Romero vừa được tôn vinh lên hàng Á Thánh, khó mà hình dung được một mục tử nào đã can đảm ‘mổ ngực’ cho đoàn chiên mình!

Tuy biết chắc Cha Chu Văn Chi không an lòng lắm khi tự phép so sánh Ngài với Thầy Chí Thánh, nhưng tôi đã tự đặt câu hỏi là đêm 13/6/1975 và ngay ngày hôm sau đấy, khi phủ phục trước bàn thờ Nhà Nguyện Đại Chủng Viện Sàigòn, Thầy Phó Tế Chu Văn Chi đã nghĩ gì?Và tự dưng tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh Bồ nông kia khi Ngài nhã ý mời tôi chia sẻ Lời Chúa nhân dịp ngân khánh 40 năm Linh Mục hôm nay.
Tuy tuổi linh mục rất non rất kém chỉ bằng hơn phần nửa của Cha ‘Già Cố’ Chu Văn Chi, nhưng ngày được Chúa đoái thương chọn, tôi đã rất ‘hân hoan bước lên bàn thờ Chúa,’ như lời một bài Thánh ca. Hân hoan vì biết mình sẽ có nơi ăn chốn ở; hân hoan vì chắc chắn có công việc. Và cũng có chút chút địa vị, tương lai…

Nhưng có thể nào ‘hân hoan’ không khi cả dân tộc cả đất nước quê hương vừa chìm đắm sau cơn địa chấn kinh hoàng 30/4? Tôi không hiểu Tân Chức Chu Văn Chi đã nghĩ gì khi Thánh Ấn được ghi trên trán trên tay, nhưng chắc chắn không thể nào nghĩ về địa vị và có được tương lai. Làm thể nào có tương lai khi quê hương đang  bị dày xéo bởi một chủ nghĩa vô thần với một chính sách vô luân! Hoặc nói một cách triết lý, có thể nào con người thực sự hiện hữu không trong một chế độ guồng máy đã ngang tâm chối bỏ Con Người!?

Nhưng rất có thể không phải là việc cưỡng chiếm nhà thờ, trường học, dòng tu là điều mà Tân Chức Chu Văn Chi đã miên man suy nghĩ! Điều đau đớn nhất, hoặc theo đúng lời Đức Cố Giáo Hoàng Piô X, điều tột cùng “nguy hiểm là sự thiếu hiểu biết về giáo lý.” Có thể nào dạy giáo lý trong một xã hội đã nhuộm đỏ giáo điều!? Không thể nào vì Bồ nông một sáng một chiều trở thành bồ lúa; thậm chí, bồ bịch, bồ tèo! Hàng ngàn linh mục, tu sĩ, giáo dân đã bị những quan chức vô thần theo đám theo thời buộc miệng trói tay. Như nhà văn Hoa Kỳ Gore Vidal đã viết rất tiên tri: “Khi một dân tộc đã quen dần với sự dối trá, phải cần rất nhiều thế hệ để khôi phục lại sự thật.”

Đúng thế! Còn phải mất nhiều thế hệ để Thiên Chúa chỉ là Sự Thật trên dãi đất hình chữ S luôn đậm nét tình tự dân tộc quê hương.Và Tạ Ơn Thiên Chúa rất nhiệm mầu. Thất bại lớn thì thành công lớn! Nỗi đau càng sâu thì hạnh phúc càng đầy. Ngày rất đáng nhớ kia, với Tân Chức Chu Văn Chi, chỉ có thể là ngày “con kiên trung bước lên bàn thờ Chúa.” Kiên trung để rồi hôm nay ròng rã liên tục 40 năm, vận mệnh và số phận của Ngài gắn liền mình với vận mệnh và số phận của dân tộc, quê hương. Đúng và cụ thể hơn, với Cộng Đồng Công Giáo Sydney.

Và thật trùng hợp ngẫu nhiên làm sao! Hạt cải trong bài Phúc Âm hôm nay chính là thân xác gầy gò Ngài mà một phần bao tử đã bị cắt đi: hậu quả của những ngày quặn mình đau đớn trong những trại tập trung. “Anh bây giờ ‘lom khom’ bước lên bàn thờ Chúa!”Ngài đùa như thế ngay trước khi Thánh Lễ Tạ Ơn 40 năm Linh Mục hôm nay.
Và nếu Thầy Chí Thánh Giêsu chỉ dùng dụ ngôn để loan báo Tin Mừng thì nhạc sĩ  họ Chu đã dùng ngôn ngữ riêng rất diệu kỳ của âm nhạc giúp đưa con người bay bổng lên chốn thiên đuờng gần cùng Thiên Chúa. Không còn khoảng cách; chẳng còn dị biệt vì thế giới âm nhạc là thế giới của an bình. Đúng hơn, thế giới âm nhạc là thế giới của Thần Linh Thiên Chúa.Những sáng tác đạo đời đến rất nhanh rất thiên phú trên mỗi chuyến bay xuyên lục địa, sau những lần hành hương, những dịp hội họp , tĩnh tâm v.v… đã trở thành Kinh Nhật Tụng: “Con Đường Chúa Đã Đi Qua”; “Tâm Ca Mai Đệ Liên”; “Trao Cho Nhau Tình Người”; “Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam” v.v…

Nhưng chúng ta không thể dừng chân nhìn về quá khứ khi sứ vụ của mỗi một mục tử là chấp nhận hiện tại để chuẩn bị cho những thách đố tương lai. Như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với các linh mục cuối tuần qua tại Rôma là trở thành những sứ giả của lòng Thương Xót. Những mục tử, ngoài sứ vụ rất trọng đại  “mang lấy mùi chiên”, còn phải loan báo Tin Mừng bằng Lòng Thương Xót. Nhưng không phải qua những bích chương biểu ngữ; cũng chẳng phải bằng những chứng tích tưởng tượng hoặc thậm chí phép lạ đầy tính chất thương vụ hão huyền, mà là sống cùng sống với đoàn chiên mà Thiên Chúa đã tín thác trao ban. Chỉ qua lòng thương xót của chính mình, tha nhân mới thẩm thấu được Lòng Thương Xót Chúa!

Và tuy Thiên Chúa chọn những người rất tầm thường và rất yếu đuối để kế tục sứ vụ cứu chuộc của Người, bàn tay Linh Mục phải luôn cùng một lúc nắm chặt lấy bàn tay Thiên Chúa và với tha nhân. Buông bàn tayThiên Chúa rasẽ dễ dàng bị tha hóa. Và nếu buông bàn tay còn lại,  Linh Mục sẽ dững dưng thờ ơ, lạnh lùng ngoại cuộc với những thống khổ của con người. Những bất hạnh của tha nhân cũng phải là những bất hạnh của một một mục tử chân chính, trung kiên.

Như Nữ Thánh Anê Lê Thị Thành đã sống. Và vị Thánh Nữ đầu tiên tử đạo kia đã ví linh mục như những chiếc cầu nối kết con người với Thiên Chúa. Thực thế, trong binh pháp, cầu chiếm giữ một vị trí chiến lược quan trọng ưu tiên.Giữ được cầu là còn có đường chuyển quân, tiếp viện; phá mất cầu là cắt đứt mọi liên lạc, điều quân. Vinh hạnh thay khi Linh mục là gạch nối Đất Trời,  biểu tượng trung gian giữa nhân loại phàm trầnvàĐấng Toàn NăngCao Cả.

Thánh Têrêsa thành Avila đã nói: “Chỉ có một con đường đạt đến sự toàn thiện và đó là lời cầu nguyện.” Chúng ta họp  nhau nới đây để hiệp lòng Tạ Ơn Thiên Chúa. Và biểu tỏ lòng biết ơn đến Ông Bà Cô Thân Sinh cùng thân nhân và ân nhân của Cha Chu Văn Chi đã nâng đỡ Ngài kiên trung trong sứ vụ linh mụcsuốt 40 năm qua. Và những ngày tháng tới…

Nhất là chúng ta cầu nguyện để Ngài luôn khiêm cung hướng đến điều toàn thiện. Không phải để cá nhân Ngài tỏa sáng, nhưng qua Ngài, Thiên Chúa được muôn đời tỏa sáng. Và Tin Mừng được loan truyềnđến hết mọi chư dân…

Nguyễn Khoa Toàn
Our Lady of Carmel, Mt Pritchard
Sydney
14.6.2015


Lm. Nguyễn Khoa Toàn
[ Print ] [ Back ] [ Tell to friend ]

Tin khác:
  Hậu Qủa Cuả Những Kẻ Kiêu Ngạo và Nhạo Báng Thiên Chúa.... (09-12-2016)
  Hình phạt hỏa ngục dành cho ai?... (23-11-2016)
  Người hùng thầm lặng : Việc tốt là để làm , chứ không phải... (03-09-2016)
  Đừng Quên Cái Chính... (11-08-2016)
  Vừa gian ác tham lam lại vừa ngu... (16-05-2016)
  Âu Châu vinh danh ĐGH Phanxicô với giải thưởng quốc tế Karlpreis ... (12-05-2016)
  Câu Chuyện Mùa Chay... Linh Mục Lấy Quyền Gì Mà Tha Tội ?... (11-03-2016)
  Học theo Anh... (23-02-2016)
  Hôn Lễ Trong Thánh Đường... (04-01-2016)
  Bài viết về Cha... (09-10-2015)
  Thiên Chúa Nói Không... (25-06-2015)
  Cảm nhận của Cô Giáo Tân Tòng... (31-05-2015)
  Tâm Thư trước Vọng Phục Sinh... (04-04-2015)
  Tình Yêu Tận Hiến... (02-02-2015)
  Vị Vua Thứ Tư... (08-01-2015)
  NGƯỜI HÀNH KHẤT LINH MỤC... (01-12-2014)
  Phúc Tử Đạo... (19-11-2014)
  Chúc Lành... (11-09-2014)
  Khi Ta Nghĩ Chưa Tới... (01-08-2014)
  Nhân Chứng Tình Yêu... (01-07-2014)
 
 
 
 
 
Untitled Document