Chúa Giêsu mời gọi con người: “Các con hãy tỉnh thức.” Nếu tâm hồn chúng ta không tính thức để sẳn sàng đón Chúa khi Ngài đến, vì quá sức bận rộn với cuộc sống hằng ngày, thì cho dù Ngài có đến gần, chúng ta cũng sẽ không nhận ra Ngài
Vị Thẩm Phán Tối Cao, Đấng sẽ tìm ra những kẻ yêu mến Người qua thước đo rằng, “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta” (Mt 25:40).
Chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn và sống cho đến giây phút cuối cùng bằng lòng mến.
Dụ ngôn “Mười Trinh Nữ” – chỉ có trong Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu (25: 1-13) tỏ lộ sự kiện “ngày Quang Lâm” – ngày Đức Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang lúc tận thế (hay lúc kết thúc cuộc đời trần thế của mỗi chúng ta).
Đức Kitô mời gọi chúng ta sống chứng nhân bằng phục vụ tha nhân: “Trong chúng con, người làm lớn hơn cả, hãy phục vụ mọi người.” (Mt. 20:26).
“Hãy yêu mến Thiên Chúa. . . hãy yêu mến người thân cận. . .” là hai mặt thân thiết của một giới răn; nhưng yêu mến Thiên Chúa cần phải được xây dựng cho vững chắc trước, làm nên tảng cho tương quan thứ hai giữa con người với nhau.
Qua cuộc sống, chúng ta thực hiện để cho Thiên Chúa trở nên mọi sự trong chúng ta. Và, chúng ta, cũng như mọi sự của chúng ta, đều thuộc về Người
, trong dụ ngôn ‘tiệc cuới’, ám chỉ đến bữa tiệc ‘cánh chung’, bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa, chúng ta lại thấy dung mạo của một vị Thiên Chúa rất nhân từ, kiên tâm trong công việc
Chúa Giêsu đã vạch trần tình trạng tội lỗi to lớn của nhóm có uy quyền thế lực trong dân là các thượng tế và kỳ lão
“Kinh Mân Côi được Chúa đề cao và việc cầu nguyện này cần thiết hơn bao giờ hết"
Nhất là chúng ta không nên so sánh, phân biệt rồi ghen tức. Hãy nâng cao tấm lòng rộng lượng, nhân từ, yêu thương và luôn tha thứ của Thiên Chúa. Hãy nhớ cách cư xử của ông chủ trong câu chuyện
Tuần này Chúa dạy Phêrô và mỗi chúng ta không phải tha thứ cho kẻ lỗi phạm 'đến bảy lần nhưng đến 70 lần 7', nghĩa là tha thứ mãi không thôi, không giới hạn! Chúa cũng dạy phải 'hết lòng tha thứ' - tha thứ từ đáy lòng! (Mt 18:21-35)
Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta sống Cầu Nguyện trong Yêu Thương hiệp nhất với nhau
Loài người không có khả năng tự cứu chính mình; còn ai dám đặt mạng sống của mình vì danh Chúa Giêsu, thì sẽ được sự sống.
Quyền lực đích thực là nhận lấy và trao ban một cách nhân hậu và rộng lượng, chứ không phải tước đoạt và áp chế.
Chúa Giêsu không chỉ được sai đến cho dân Do Thái mà còn cho lũ chó con nữa bởi vì tất cả đều là con của Thiên Chúa. Nơi Người, ơn cứu độ chạm đến, không loại trừ một ai.
Như các môn đệ trong Phúc Âm, như Mary MacKillop và các thánh mọi thời đã chứng minh: Chúa Giêsu luôn luôn đến "kịp thời và đúng lúc"; Ngài chắc chắn cũng "lên thuyền" và "đồng thuyền" với chúng ta; Và "sóng gió lại lặng yên" vì "Ngài thật là Con Thiên Chúa".
Các người hãy nghe lời Người." Lời mời gọi của Thiên Chúa Cha trên Núi Thánh Tabor như một lệnh truyền cho chúng ta sống và thực hành lời Người rao truyền.
Trên trần gian này không có gì đáng giá hơn hoặc ngang bằng với Nước Trời. Chính Nước Trời có một giá trị cao cả tuyệt đối, xứng đáng để loài người chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá.
Đức Giê-su nói rằng hạt giống được gieo là loại giống tốt, nhưng mức tăng trưởng của hạt giống lại bị cản trở bởi sự xuất hiện của cỏ lùn do kẻ thù gieo xuống.