PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Đâu là ý nghĩa của từ Ngữ Phúc Âm Hoá?
Câu hỏi: Thưa cha, con thường nghe nói về Phúc âm hoá, thế nhưng, một cách thực tiển, đâu là ý nghĩa của phúc âm hoá trong giáo hội Công giáo? Đâu là sự khác nhau giữa phúc âm hoá của Tin Lành và của Giáo hội Công giáo?

Trả lời: Giáo hội công giáo tại Úc hay tại nhiều nơi trên thế giới, kể từ công đồng Vatican II đã luôn xác tín đối với chương trình mới mẻ và sinh động về Phúc âm hoá. Tuy nhiên, trong các cuộc bàn thảo và các bài viết về ý nghĩa phúc âm hoá thường thiếu sự rõ ràng trong sáng.

Từ ngữ Phúc âm hoá chính nó có thể là một phần của vấn đề. Trong khi rõ ràng nó có nghĩa là rao giảng tin mừng nhưng lại không luôn luôn rõ ràng là làm sao để rao giảng tin mừng trong cuộc sống thực tế. Có lẽ từ ngữ Phúc âm hoá bị ảnh hưởng bởi trào lưu phúc âm hoá của tin lành thường được nhấn mạnh trên việc rao giảng Phúc âm và các tiến trình trao đổi đoàn sủng.

Trong khi, kiểu mẫu phúc âm hoá của tin lành này có thể là những bài học kinh nghiệm cho người Công giáo, nhưng chúng ta cần phải phân biệt ý nghĩa phúc âm hoá của Tin lành với phúc âm hoá của giáo hội Công giáo.

Nếu phúc âm hoá của Tin lành tập trung vào Lời Chúa, thì phúc âm hoá của Công Giáo tập trung vào các bí tích. Phúc âm hoá Công giáo được hướng dẫn bởi sự xác tín của công đồng Vatican 2 rằng Giáo hội có phẩm chất của một bí tích, một dấu hiệu và dụng cụ về hoạt động cứu độ của Chúa trong thế giới. Điều này nhắc lại lời nói của thánh Phanxicô khó khăn rằng: Người Công giáo công bố Tin mừng bằng mọi phương tiện có thể. Phúc âm hoá của Công giáo không chỉ thực hiện bởi việc rao giảng Tin mừng nhưng còn bằng việc làm. Vì thế, một cách cụ thể, phúc âm hoá của Công giáo có nghĩa là một sự tái canh tân thực tiển các cơ cấu mà giáo hội dùng để duy trì sự hiện diện cứu độ của mình trong xã hội trần thế.

Một cách thực tiển, một giáo xứ phúc âm hoá có nghĩa là công việc mục vụ ngay bên trong phạm vi địa lý được giáo phận qui định. Một giáo xứ công giáo không phải chỉ có nghĩa là cộng đoàn địa phương của những người Công giáo nhưng còn có nghĩa là của mọi người đang sống trong ranh giới của giáo xứ. Một nhà thờ giáo xứ mà trong đó nghi thức phụng vụ được cử hành trong một cách thức công cộng và mở rộng cho toàn thể cộng đoàn như là một nơi để cầu nguyện và chiêm niệm. Một nơi dành cho tất cả mọi người.

Phúc âm hoá của Công Giáo cũng bao gồm một chương trình giáo dục tôn giáo tốt lành, thiện hảo vượt ra khỏi cộng đoàn Công giáo và phục vụ như một diễn đàn chiêm niệm và đối thoại cho một cộng đoàn rộng lớn hơn. Nó đòi hỏi một sứ vụ có tổ chức để phục vụ người nghèo và đau khổ và cống hiến sự an ủi và giúp đỡ đúng lúc theo nhu cầu của người dân.

Phúc âm hoá của Công giáo còn bao gồm một chương trình nghệ thuật và nhân bản, ĐTC Bênêđictô 16 thường xác tín rằng hai việc hấp dẫn nhất đối với người không công giáo về người Công giáo là thánh thiện và vẻ đẹp.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục công giáo như các trường tiểu học, trung học và đại học luôn là một môi trường truyền giáo tuyệt hảo. Qua những cơ sở giáo dục này, ảnh hưởng của giáo hội lan toả cho thế giới triết học và giáo dục, nghệ thuật và nhân bản, y khoa và khoa học.

Điều này cũng đúng đối với những cơ quan bác ái Công giáo. Cơ quan bác ái có một kỷ lục rất đẹp tại Úc cũng như tại nhiều nơi trên thế giới, các cơ quan này nhân danh Chúa Kitô để đến với những người nghèo khổ và bất hạnh. Các cơ quan này có một vai trò quan trọng trong sứ vụ rao giảng tin mừng của giáo hội.

Thêm vào đó, các bệnh viện Công giáo cũng là những phương tiện rao giảng tin mừng rõ ràng và hiệu quả nhất. Qua việc chữa lành, họ biểu lộ sự hiện diện của giáo hội vượt ra khỏi cộng đoàn Công giáo trong việc rao giảng tin mừng cho thế giới y khoa và chăm sóc sức khoẻ.

Tuy nhiên, điều đáng lo là những cơ chế này hiện nay đang đối diện với cuộc khủng hoảng về căn tính. Cách này hay cách khác những cơ quan này đang ở trong sự nguy hiểm của việc bị tục hoá. Để tránh điều này, các nhà lãnh đạo giáo hội cần hướng dẫn các cơ sở này trong một cách thức xây dựng về một sự tái phục hồi sứ vụ nguyên thuỷ của họ để họ tái tham dự hoàn toàn trong sứ vụ rao giảng tin mừng của giáo hội. Nghĩa là làm sao để đừng bao giờ cúi đầu tùng phục trước những đòi hỏi của chủ nghĩa thế tục khi phải đối mặt với những thay đổi trong quan điểm của xã hội.

Trong tiến trình phúc âm hoá này, chúng ta cần thực hiện một trào lưu gìn giữ truyền thống của giáo hội, của nền văn hoá dân tộc mà cha ông chúng ta để lại, mà từ lâu có lẽ đã bị mai một vì chủ nghĩa tương đối, một chủ nghĩa chủ trương rằng mọi việc đều đúng không có gì sai, không có gì là tuyệt đối, một chủ nghĩa đang ảnh hưởng rất nhiều trên người dân và ngay cả các nhà lãnh đạo các tôn giáo. Chúng ta đừng quên rằng nếu tin rằng không có gì tuyệt đối cũng có nghĩa là chúng ta không tin vào Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối. Trong phạm vi luân lý và tín lý luôn có đúng và có sai, không việc làm nào lại có thể vừa đúng lại vừa sai được. Chúng ta phải dựa vào tin mừng và giáo huấn của giáo hội chứ không dựa vào các học thuyết xã hội và vào đa số của thống kê.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết