PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Những điều cần thiết đối với thừa tác viên ngoại thường khi thăm bệnh nhân
Câu hỏi: Thưa cha, con là một thừa tác viên đặc biệt và thường đem Mình Thánh đến các viện dưỡng lão. Khi gặp một nhân mới nhập viện muốn được rước lễ, con phải làm gì trước khi cho họ rước lễ? Hay nói cách khác con phải làm gì để có thể bảo đảm rằng họ có đủ điều kiện để được rước lễ?

Trả lời: Đây là một câu hỏi quan trọng, để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cần biết rằng theo giáo lý bất cứ ai phạm tội trọng thì phải xưng tội trước khi được rước lễ (Giáo lý công giáo, số 1385).

Ngày nay với số người đi dự lễ càng ngày càng ít, điều này có vẻ như những người cao niên vào nhà dưỡng lão không phải là những người thường xuyên dự lễ và cũng không nhận bí tích giải tội trong một thời gian khá lâu. Cho nên có lẽ điều mà các thừa tác viên đặc biệt cần để ý là không nên đem Mình Thánh Chúa đến cho một người mới mà không tìm hiểu xem tình trạng tâm linh của họ như thế nào. Thế nhưng chúng ta phải làm gì?

Chúng ta cần nói chuyện với họ và trong lúc nói chuyện đưa ra những câu hỏi chung chung và tế nhị như họ đang ở đâu, đi lễ nhà thờ nào, có thường xuyên rước lễ hay không, có muốn gặp linh mục để xưng tội hay không v.v…

Nếu biết rõ họ không thường xuyên dự lễ, chúng ta có thể gỉai thích rằng để được rước lễ trước hết họ cần phải xưng tội và chúng ta có thể sắp xếp thời gian để các linh mục đến thăm họ.

Hầu hết mọi Kitô hữu đều hiểu rằng sau một thời gian dài không dự lễ và không rước lễ thì việc hoà giải với Chúa là một việc làm cần thiết. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân là người thường xuyên đi lễ, chúng ta vẫn có thể hỏi xem họ có muốn gặp linh mục để xưng tội hay không và chúng ta có thể sắp xếp thời gian để mời linh mục đến thăm họ. Cuối cuộc nói chuyện chúng ta nên mời họ cùng cầu nguyện và hẹn sẽ gặp lại sau này.

Một trường hợp khác cũng thường gặp đó là một thừa tác viên được sai đến một viện dưỡng lão nào đó mà trước đây chưa bao giờ đến và được trao cho một danh sách bệnh nhân, những người đã từng được các thừa tác viên khác cho rước lễ . Câu hỏi là liệu chúng ta có đương nhiên cho rằng tất cả những bệnh nhân này đều đang ở trong trạng thái ân sủng mà không cần phải tìm hiểu trước hay không?

Bởi vì có thể có một vài người không ở trong trạng thái ân sủng cho nên là một điều tốt để thăm hỏi và chuyện trò với họ. Thông thường họ rất cảm kích cuộc nói chuyện này bởi vì điều này làm cho họ cảm thấy chúng ta không chỉ thi hành bổn phận đem Mình Thánh Chúa đến cho họ nhưng còn để ý đến họ một cách cá nhân.

Trong cuộc nói chuyện chúng ta có thể dễ dàng để biết tình trạng linh hồn của họ. Và chúng ta có thể sắp xếp thời gian để linh mục đến thăm dầu cho họ có đang ở trong tình trạng ân sủng hay không. Ngay cả những người đang ở trong tình trạng ân sủng cũng có thể rất muốn gặp với một linh mục để nói chuyện và xưng tội.

Thông thường những người đang sống ở viện dưỡng lão là những người có thể nói là đang sống những năm đời, vì thế họ thường hay suy nghĩ nhiều về việc gặp gỡ Chúa cho nên rất muốn chuẩn bị thật tốt cho điều này.

Câu trả lời này không chỉ dành cho các thừa tác viên ngoại thường đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân hoặc những người cao niên trong viện dưỡng lão nhưng cũng có thể dành cho những người hay thăm viếng bệnh nhân của các hội đoàn như hội viên Legio chẳng hạn.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết