PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Phao tin đồn phải chăng là một tội? (Lm FX Nguyễn Văn Tuyết)
Câu hỏi: Thưa cha, tại nơi làm của con có một nền văn hoá “phao tin đồn,” con cảm thấy căng thẳng. Đây có phải là tội hay không và con phải làm gì để giúp đồng nghiệp hạn chế điều đó?

Trả lời: Đây là một điều không may, nhưng phao tin đồn hay ngồi lê đôi mách là một hiện tượng rất thông dụng tại nơi làm việc, trường học, trong các nhóm bạn bè và ngay cả trong các gia đình. Điều này phát xuất từ sự tò mò không lành mạnh về lỗi lầm của một người nào đó và nói lại cho người khác.

Ngay cả khi tham dự vào việc ngồi lê đôi mách, chính những người này cũng ý thức rằng nó là một độc tố và phá vỡ sự hài hoà và bác ái, nhưng vẫn nuông chiều theo tật xấu này. Khi làm điều này là chúng ta phạm vào điều răn thứ 8 là điều răn dạy chúng ta sống phải thành thật, làm chứng cho sự thật và tôn trọng danh dự mọi người. Mọi người đều có quyền để có tiếng tốt và loan tin đồn nhảm làm sói mòn hoặc ngay cả phá huỷ danh tiếng của người khác. Trong lãnh vực này thật là thiết thực để áp dụng nguyên tắc vàng là đừng làm cho người khác điều mà chúng ta không muốn người khác làm cho mình.

Nếu chúng ta không muốn danh dự hay thanh danh của mình bị phá huỷ bởi sự đồn nhảm từ người khác – Dĩ nhiên không ai muốn điều này – thì chúng ta cũng không nên nuông chiều tật xấu này của chính mình.

Từ ngữ phao tin đồn không phải là một từ ngữ chính thức trong thần học luân lý, nhưng là một thông tục ám chỉ chung chung đối với việc ăn không ngồi rồi nói chuyện của người khác, đặc biệt những lỗi lầm của họ. Hai tội gắn liền với phao tin đồn theo điều răn thứ tám là gièm pha và vu oan.

Gièm pha là đưa ra một điều gì đó mà không có một lý do giá trị (CCC 2477). Gièm pha bao gồm việc đổ lỗi cho người khác mà không lý do giá trị. Thí dụ, một người nào đó uống rượu say và bị phạt vì tội chạy quá tốc độ và chúng ta đồn ra ngoài. Tất cả chúng ta cũng đều lầm lỗi nhưng không ai trong chúng ta muốn người khác biết về chúng. Một khi thanh danh bị bôi nhọ thì khó để tái lập nó hoàn toàn. Đây là tội gièm pha.

Chỉ trong những trường hợp đặc biệt chúng ta mới có lý do chính đáng để cho người khác biết lỗi của người khác. Thí dụ, nếu biết một người nào đó dùng thuốc phiện chúng ta có thể nói điều này cho người thân của gia đình để họ gíup đỡ người đó. Hoặc nếu biết một ai đó phạm tội hình sự, chúng ta có bổn phận để báo cho cảnh sát. Nhưng chúng ta không cần phải nói những điều này cho những người không cần hoặc không có quyền để biết.

Một tội nữa đó là vu cáo đôi khi còn được gọi bằng một tên khác vu khống, tội này bao gồm việc nói láo gây tổn hại đến thanh danh của người khác (CCC. 2477). Thí dụ một ai đó tạo ra câu chuyện rằng một ai đó uống rượu và bị bắt vì lái xe vượt tốc độ để làm mất uy tín một cá nhân, khi mà sự thật không có việc đó xảy ra.

Điều này rõ ràng là một tội nghiêm trọng bởi vì nó dẫn đến việc người khác nghĩ rằng người đó đã phạm tội mà thực ra họ không bao giờ phạm. Nó là tội không chỉ chống lại sự bác ái và công bằng, bởi vì chúng ta tất cả đều có quyền để có một thanh danh tốt nhưng cũng chống lại sự thật. Một lần nữa chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc vàng mà chúng ta nêu trên và tự hỏi liệu chúng ta có thích nếu một ai đó tạo một câu chuyện không thực có ác tâm về chúng ta hay không.

Nói chung chúng ta luôn luôn để ý đến lời khuyên thông thường rằng nếu chúng ta không thể nói tốt về người khác chúng ta không nên nói gì cả. Sách Cách Ngôn rất rõ về sự xấu xa của việc đồn nhảm rằng Người gian gieo rắc bất hòa, và người thèo lẻo chia rẽ cả bạn thân tình. (CN 16:28).

Ngày nay rất thường một tình bạn ngay cả đời sống vợ chồng bị đổ vỡ vì tin đồn. Thường một người trước đó nghĩ tốt về nhau sau đó lại nghĩ xấu về nhau do kết quả của những gì mà họ nghe xuyên qua tin đồn. Món quá quý giá về thanh danh có thể dễ dàng bị mất qua việc đồn nhảm. Đặc biệt trong thời đại kỷ thuật số hiện nay, tin đồn có thể được truyền tải khắp nơi trên toàn thế giới.

Vấn đề là làm sao để chúng ta có thể vượt qua thói quen tai hại này? Đầu tiên chúng ta phải cho người khác biết rằng chúng ta không thích thú gì trong việc lắng nghe việc ngồi lê đôi mách, và chúng ta không nên nói lại cho người khác biết về việc chúng ta vừa nghe, bởi một số điều mà chúng ta nghe có thể là không thật hoặc ít nhất là được phóng đại.

Và chúng ta phải tìm kiếm cơ hội để nói một vài điều tốt về người đang bị vu khống. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta có thể chấm dứt câu chuyện bằng cách mời gọi hãy cầu nguyện cho những người bị vu khống, nhất là đừng làm điều mà chúng ta không muốn người khác làm cho mình.