PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tại sao giáo hội cần đưa xúc cảm vào các nghi thức phụng vụ? (LM FX Nguyễn Văn Tuyết)
Câu hỏi: Thưa cha, con thấy nhiều người tham dự các nghi thức phụng vụ có vẻ hời hợt cho xong bổn phận, Theo cha nghĩ chúng ta cần làm gì để các nghi thức được lôi cuốn các tín hữu?.

 Trả lời: Từ cái nhìn thực dụng, đây là điều phải làm bởi vì nhiều người công giáo không còn thường xuyên đến với các nghi thức của giáo hội bởi vì cảm thấy vô nghĩa đối với họ. Đây không chỉ là một thách đố đối với giáo hội trong mối tương quan đối với các nghi thức nhưng cũng còn đối với xúc cảm về các nghi thức là điều mà tín hữu đang tìm kiếm ở trong đó.

Con người không thể sống mà không có các nghi thức tôn giáo. Họ cần chúng để vượt qua những thời điểm đau khổ, khó khăn, để kiềm chế một hoàn cảnh đang tạo một cảm giác về sự không quân bình trong cuộc sống. Khi cảm nhận bị áp đảo, các nghi thức tôn giáo giúp chúng ta tái lập lại sự quân bình.

Chúng ta đừng bao giờ xem điều này là tốt hay xấu. Đây là ngôn ngữ con người, điều chúng ta cần đề phòng là không nên để điều này hướng về việc mê tín dị đoan.

Ý tưởng này không có nghĩa là chúng ta thương lượng với Chúa để tái khám phá một cảm giác chắc chắn cụ thể về một việc tốt lành. Nhiều người công giáo hiện đang có cảm giác rằng các nghi thức hiện nay không biểu lộ được tiếng nói của thời đại.

Đây là điều mà các giám mục và linh mục cũng đã nhìn thấy. Các ngài hiểu rằng Giáo hội đang làm chủ một nghi thức phong phú trong ý nghĩa nhưng người dân không hiểu nên đã không cảm nhận được.

Nghi thức phụng vụ là ngôn ngữ biểu tượng. Hiện nay hầu như con người không hiểu ngôn ngữ biểu tượng này. Khi không hiểu thì các nghi thức tôn giáo bị lờ đi. Và họ tham sự các nghi thức cho có lệ và từ từ bị nhàm chán. Cho nên điều cần thiết là làm sao để giáo dân hiểu được ngôn ngữ này. Đây là một vấn đề truyền đạt và giáo dục.

Một lý do khác cho việc thiếu hiểu biết ý nghĩa này trong cái nhìn của một số đông là vì phụng vụ La tin rất giới hạn đối với cái nhìn về xúc cảm. Linh mục Romano Guardini, một thần học gia nổi tiếng của thế kỳ 20 và là một trong những người chính yếu của phong trào cải cách Phụng vụ, nói rằng tại Tây Phương có một nền phụng vụ “trầm lặng,” một nền phụng vụ cho rằng con người không cần bày tỏ tâm sự ra ngoài.

Tuy nhiên  điều này trái với nền văn hoá hiện nay, một nền văn hoá được tô điểm một cách mạnh mẽ bởi xúc cảm. Đây không phải là vấn đề của việc phát huy xúc cảm nhưng là hội nhập phần xúc cảm của con người để làm cho các nghi thức của giáo hội được lôi cuốn trở lại.

Thế nhưng làm sao để nhu cầu cho sự xúc cảm được đưa vào nghi thức trong khi vẫn duy trì ý nghĩa của nghi thức Công giáo?

Để trả lời cho câu này, chúng ta phải hiểu rằng phụng vụ là của cộng đồng vì thế chúng ta không được tập trung vào “Tôi” nhưng là “chúng ta” bởi vì một sự tập hợp không phải là tổng số của các cá thể nhưng là của một thân thể.

Phụng vụ phải được thể hiện một cách cụ thể trong “hương vị của trần thế” của giáo hội lữ hành nhưng vẫn duy trì chiều kích giáo hội thiên quốc. Chúng ta cần lưu ý rằng xúc cảm là một phần của sự hiện hữu con người. Điều này không được lẫn lộn tính đa cảm vốn hời hợt và có tính nhất thời nhưng phải tập trung vào chiều sâu tâm linh. Chúng ta sẽ không thể cảm nghiệm đức tin nếu không có nghi thức tôn giáo.