PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tại sao không nên vội vã phán đoán và Phao tin đồn.? (FX Nguyễn Văn Tuyết)
ĐTC Phanxicô luôn cảnh giác chúng ta về tội ác của việc phao tin đồn, “Phao tin đồn là vũ khí và nó đe doạ cộng đồng nhân loại mọi ngày; nó gieo sự đối kỵ, ghen tương và đấu tranh quyền lực… Cá nhân trong cộng đoàn loan tin đồn chống lại người láng giềng, trong ý nghĩa này, là đang giết họ” (Pope Francis, Homily, Domus Sanctae Marthae, September 2, 2013).


Để trả lời cho câu hỏi này trước hết chúng ta có thể nhớ lại một vai câu chuyện đã xảy ra gần đây.

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2019, một video về một học sinh tên là Nick Sandmann thuộc trường trung học Công giáo Covington trở nên nóng bỏng trên các facebookn và các đài truyền hình cũng như nhật báo lớn ở Mỹ. Câu chuyện xảy ra khi em học sinh này đối đứng đối diện với một người thổ dân Mỹ tại đài tưởng niệm trong cuộc tuần hành sự sống ở Washington, D.C. Chỉ dựa theo hình ảnh đó, một làn sóng lên án em một cách dữ dội từ các ký giả, các nhà bình luật và chính trị gia, tố cáo em đã tạo ra thù hận và chia rẽ. Những tin tức sai lạc và lừa dối đã lan truyền như ngọn lửa dữ dội. Cuối cùng, khi các dữ kiện được đưa ra, cho thấy em vô tội và không có hành động nào vô phép với người thổ dân Mỹ đó như báo chí đã đăng tải. Tuy nhiên sau khi sự thật được phơi bày thì tai tiếng của em và gia đình cũng đã bị bôi nhọ. Đây là trường họp của việc vội vã phán đoán.

Vào ngày 29.1.2019, một tài tử và ca sĩ Hoa kỳ tên là Jussie Smollett đã báo cáo rằng có hai người đàn ông đeo mặt nạ tấn công anh ta vào lúc 2:00 sáng gần nhà anh ta tại Chicago. Anh ta nói rằng cuộc tấn công là một sự kỳ thị và có thành kiến với người đồng tính vì anh là người đồng tính. Sau báo cáo khởi đầu của Smollette, bạn bè, những người hâm mộ, các minh tinh nổi tiếng và các chính trị gia đã biểu lộ sự giận dữ về tội ác kỳ thị này. Truyền thông xã hội được khích động vào sự điên cuồng của căm phẩn, thù hận. Tuy nhiên, chỉ ba tuần sau đó, người ta khám phá rằng toàn bộ biến cố đã được phối trí bởi ca sĩ Smollett là người đã thuê hai người da đem khác che mặt giả bộ hành hung anh ta. Một lần nữa, trước khi dữ kiện chưa được hoàn toàn kiểm chúng và hiểu biết, luôn có một sự vội vã để phán đoán.

Là con người chúng ta được trao cho quà tặng của lý luận để thực hiện phán đoán. Suy tư điều tốt từ điều xấu, nét đẹp từ nét xấu, điều đúng từ điều sai, và đức hạnh từ thói hư tật xấu: đây là một phần bản tính thiết yếu của con người. Mọi phán đoán phải được đặt trên sự thật chứ không phải tin đồn; trên sự kiện chứ không phải hư cấu; trên thực chất chứ không phải bề ngoài. Và mọi phán đoán phải luôn được kiềm chế bởi thương cảm. Việc xảy ra cho Sandmann và Smollette cho thấy chúng ta vội vã như thế nào khi tin hoặc không tin, khi buộc tội hoặc bảo vệ và cách mà chúng ta dễ dàng để vẽ lằn mức.

Vội vã để phán đoán của ngày hôm nay tăng tốc độ cùng với cấu trúc mới xa lộ kỷ thuật số. Chúng ta nhận tin tức ngay lập tức, và bởi vì muốn giải quyết mau lẹ, chúng ta nhanh nhẹn để phán đoán. Như là kết quả của sự truyền đạt không ngừng về cuộc sống con người, chúng ta sống trên ranh giới giữa sự thật và sai lầm. Những gì mà nhiều năm trước đây chỉ thầm thì giữa vài người thì nay âm ĩ cho nhiều người và không thể nào rút lại được. Trong môi trường này, cố ý loan truyền những câu chuyện phá hoại danh tiếng người khác không có gì khác hơn là sự một sách nhiễu.

Không một lãnh vực của xã hội hiện đại nào được miễn trừ từ việc một ai đó chia sẻ tin tức giả, nửa sự thật hoặc cố ý nói láo. Trong một xã hội mà việc truyền tải tin tức, tin đồn đang trở thành quá quen thuộc đến nỗi người ta biện minh điều này như là cách để làm cho điều sai trở thành đúng, trừng phạt người khác và đẩy người khác ra khỏi vị trí những người mà họ xem là không thích hợp hay không dùng được. Không giống như dao mổ của bác sĩ cắt bỏ ung thư để người ta được sống, đồn nhảm là mũi tên huỷ diệt người khác.

Thế nhưng điều đáng buồn, đưa ra những phán đoán tiêu cực về người khác dựa trên dáng vẻ bên ngoài và rồi truyền tải những phán đoán đó cho người khác lại được tìm thấy giữa các Kitô hữu. Đặc biệt nơi những người tự xem là các thập tự quân công chính và rồi do bởi thiếu đức ái họ trở thành bất công đối với chính họ. Tính thích phán đoán và chỉ trích người khác có thể là một cách của việc chúng ta không thể đối diện với chính tội lỗi của mình. ĐTC Phanxicô nói, “thường dễ hoặc tiện nghi hơn nhìn thấy và lên án lỗi lầm và tội lỗi người khác hơn là nhìn chính tội lỗi của mình.”

Nói xấu gây một sự tổn thương nghiêm trọng trên cá nhân và huỷ hoại cộng đoàn. Bởi vì điều này chống lại đức ái và bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, vì thế nó cũng chống lại Thiên Chúa. Charles Spurgeon, một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng của gíao hội Baptist của thế kỷ 19, tổng lượt về sự dữ của việc nói về người khác như sau: “Người rao tin xấu thì ma quỷ ở trong lưỡi của họ và người nghe tin xấu thì ma quỷ ở trong tai của họ.” Đồn nhảm làm cho qua quỷ vui cười.

ĐTC Phanxicô luôn cảnh giác chúng ta về tội ác của việc phao tin đồn, “Phao tin đồn là vũ khí và nó đe doạ cộng đồng nhân loại mọi ngày; nó gieo sự đối kỵ, ghen tương và đấu tranh quyền lực… Cá nhân trong cộng đoàn loan tin đồn chống lại người láng giềng, trong ý nghĩa này, là đang giết họ” (Pope Francis, Homily, Domus Sanctae Marthae, September 2, 2013).

Một câu nói thường được gán cho là của Mark Twain rằng, “điều dối trá có thể đi chuyển nửa vòng thế giới trước khi sự thật có thể mới bắt đầu đi.” Tương tự, Jonathan Swift viết, “nếu điều dối trá được người ta tin chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thì nó đã hoàn thành công việc của nó. Lừa dối thì bay, và sự thật khập khiễng từ từ đến, vì thế, khi con người biết sự thật thì đã quá muộn…chuyện bịa đặt đã tạo được ảnh hưởng của nó.” (Jonathan Swift, The Examiner, số 15, tháng 11, 1710).

Vì thế, con người của đức tin không nên vội vã để phán đoán hoặc chỉ trích người khác. Và đừng bao giờ phao tin đồn nhảm. Những ai phán đoán một cách nhanh chóng hoặc chỉ trích người khác thực sự họ thiếu sự thương cảm.