PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tận Thế - Đúng hay Sai. (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 Trong cuộc sống chúng ta thường nghe những lời đồn thổi về ngày tận thế. Thí dụ như năm 2000, cả thế giới lo sợ, nhiều người tích trử thực phẩm, mì gói, đèn cầy v.v..để chuẩn bị cho ngày tận thế mà quên rằng khi đã tận thế thì sẽ không có ai còn sống để tiêu thụ thực phẩm đã được tích trử. Lo sợ là một trong những điều khiến chúng ta nghĩ đến cái chết hay tận thế, vì thế thật bình thường khi đứng trước đại dịch Vũ hán đã xuất hiện nhiều lời tiên đoán rằng ngày tận thế đã đến gần. Nhiều bài viết được đăng tải trên Internet hay được gởi qua Email cho rằng dịch Vũ hán là dấu hiệu về ngày tận thế đang đến, và trong khi hăm hở để truyền tải điều này họ lại quên nhiều điểm.

Thứ nhất chính Chúa Giêsu đã bác bỏ loại suy đoán này. Trong Tin mừng Matthêu, Chúa nói: “Về Ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời cả Con nữa, trừ phi là một mình Cha! Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chủ các ngươi đến” (Mt 24:36, 42). Lời này của Chúa đưa chúng ta đến điểm thứ hai, trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta đang sống trong thời điểm cuối cùng của chính mình. Vì thế hiện tại chúng ta chỉ chắc chắn một điều rằng mỗi người chúng ta sẽ gặp Chúa Kitô và giao lại sổ sách cho Người bất cứ lúc nào.

Việc tiên đoán về ngày tận thế đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Con người trong thời gian đầu có cùng một phản ứng giống nhau đối với dịch bệnh và tai ương. Tai ương mà chúng ta đang đối diện là đại dịch Vũ hán. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba - bài học thực sự của đại dịch này không phải là tận thế đang đến gần nhưng thay vào đó đại dịch là hình ảnh đặc biệt nhắc rằng nhân loại là một đại gia đình toàn cầu, và phương pháp đáp trả đúng đắn đối dịch bệnh và tai ương là tìm kiếm sự trợ giúp từ Thiên Chúa.

Dĩ nhiên không có gì để nghi ngờ rằng đại dịch Vũ hán là nguyên nhân khiến chúng ta phải quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu chúng ta tập trung vào những vấn đề khác hơn là tập trung về ngày tận thế. Những vấn đề này ngay cả có thể còn đe doạ nhiều hơn là đại dịch Vũ hán, đó là mối đe doạ về khủng hoảng thiếu thốn thực phẩm thế giới mà theo nhiều tường trình đang có khoảng 230 triệu người tại những quốc gia nghèo khổ đang đối diện đói khát. Cơ quan bác ái quốc tế của công giáo nói rằng “dư chấn của đại dịch” có thể “phức tạp hơn và gây chết chóc” nhiều hơn là ảnh hưởng của chính đại dịch.

Thế giới đang chậm chạp đối phó với đại dịch, và kết quả đưa đến việc hàng ngàn người bị chết và hàng triệu người bị nhiễm bệnh. Vấn đề là chúng ta phải làm gì để đáp trả với đại dịch với tư cách là một Kitô hữu. Câu trả lời là cầu nguyện.

Chúng ta tin rằng mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa của nó nhưng tuỳ vào việc chúng ta có khám phá được cả hai ý nghĩa tốt lẫn xấu của sự việc đang xảy ra hay không, và rằng đau khổ, một cách đặc biệt, có thể dẫn chúng ta đến việc thanh luyện chính mình. Nhìn lên Thánh Giá, nơi mà chúng ta chứng kiến một sự đau khổ vô lý nhất, nhưng qua sự việc có vẻ vô lý đó, chúng ta tin rằng qua đau khổ này mà con người được giải thoát ra khỏi những thất vọng của cuộc sống.

Trong thời gian đại dịch này, vấn đề ý nghĩa của cầu nguyện thường được đưa lên. Thế nhưng tại sao lại phải cầu nguyện, nếu Chúa cho phép điều này xảy ra? Chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa bảo vệ chúng ta từ đại dịch, xin Người ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục bước tới. Là Kitô hữu, chúng ta có thể phó thác vào Chúa trong mọi việc chúng ta đang quan tâm và để ý. Chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác, cả người sống cũng như đã qua đời. Khi làm việc này là chúng ta đang làm việc của lòng thương xót.

Chúng ta tin rằng Chúa tham dự trong cuộc sống chúng ta và trong mọi việc đang xảy ra. Mặc dầu Người ở với chúng ta và đau khổ với chúng ta nhưng Chúa không can thiệp và hoàn toàn kiểm soát mọi việc xảy ra với chúng ta bởi vì Chúa tôn trọng tự do mà Người đã đặt để trong con người ngay từ lúc tạo dựng chúng ta. Tự do là quà tặng cao quý nhất mà chúng ta nhận lãnh, và làm cho chúng ta khác với mọi tạo vật khác.

Chúa tạo dựng chúng ta vì tình yêu, và bởi vì tình yêu đó, Người ban cho chúng ta tự do để phát triển cuộc sống và để chúng ta tự do đáp trả lời mời gọi của Người để bước vào tình yêu của Người, bước vào sự liên hệ với Người, để tin tưởng hoặc không tin tưởng vào Người. Cầu nguyện là thời điểm hoàn hảo để chúng ta ở trong Chúa và phát triển mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa.

Cầu nguyện có thể giúp chúng ta trở nên khiêm nhượng hơn. Bất lực và lo sợ mà nhiều người trong chúng ta đang cảm nghiệm có thể là một lời mời gọi chúng ta hãy sám hối và tìm kiếm Thiên Chúa hơn là quay lưng lại với Người.

Có lẽ trong thời gian này, nhiều người đang cầu nguyện bởi vì họ thực sự cảm thấy rằng cuộc sống của họ đang bị đe doạ, và hy vọng rằng Chúa sẽ can thiệp. Đây cũng có thể là thời điểm mà chúng ta đến với Chúa để một lần nữa tìm thấy Người như là Đấng luôn ở đó vì chúng ta, Đấng không bao giờ từ bỏ chúng ta, ngay cả giữa cơn đại dịch bởi vì Thiên Chúa là Tình yêu. Đây cũng là có thể là thời gian chúng ta lại tìm thấy Chúa một lần nữa, Đấng mà chúng ta đã quên từ khi còn thơ ấu, và cho phép Người trở lại trong cuộc sống chúng ta như là Thiên Chúa hằng sống của chúng ta.

Thiên Chúa ở đâu trong thời đại dịch này? Người ở đó trong mọi việc và trong mọi người, nhưng không luôn luôn như chúng ta suy nghĩ. Thay vì lo lắng về ngày tận thế, chúng ta hãy cầu nguyện Người với lòng phó thác và hy vọng rằng tất cả những ai đang đối diện với đại dịch một lần nữa sẽ cảm nghiệm Người như là Thiên Chúa của sự sống, của cả người sống cũng như đã qua đời, bao gồm những người chưa bao giờ kỳ vọng sẽ được chào đón vào sự hiện diện của Chúa.