PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tham dự Thánh Lễ Cách Năng Động (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Đâu là ý nghĩa của việc tham dự các nghi thức phụng vụ, đặc biệt Thánh Lễ một cách tích cực?

 Năm 1903, thánh giáo hoàng Pio X viết rằng Phụng vụ là nơi mà giáo dân đạt lấy được tinh thần Kitô giáo “từ nguồn nước cao cả nhất và không thể thiếu được là tham dự tích cực vào những mầu nhiệm thánh cũng như trong cầu nguyện công cộng và nghiêm trang của Giáo hội.” Thế nhưng điều này có nghĩa là gì? Làm sao một giáo dân tham dự Thánh Lễ một cách tích cực? Phải chăng họ phải có một vài vai trò để làm trong phụng vụ như thừa tác viên thánh thể, ca viên, hoặc giúp lễ trong lúc tham dự phụng vụ?

Hiện nay, việc cử hành thánh lễ công cộng vẫn còn bị giới hạn tại Úc cũng như tại nhiều nơi trên thế giới, và với việc miễn chuẩn từ những đòi buộc sự hiện diện cá nhân tham dự Thánh lễ Chúa Nhật tại nhiều giáo phận, nhiều người Công giáo chỉ hiệp thông các thánh lễ trực tuyến. Điều này khiến chúng ta thắc mắc về ý nghĩa của việc tham dự thánh lễ một cách tích cực đặc biệt giữa đại dịch này.

Chắc chắn một giáo dân vẫn tham dự thánh lễ một cách tích cực ngay cả họ không cần phải là người đọc sách, hoặc ca viên hoặc thừa tác viên thánh thể hoặc giúp lễ. Theo thánh Giáo Hoàng Pio X tham dự tích cực là việc tiêu hoá những mầu nhiệm thánh, đặc biệt Bí tích Thánh Thể, để một tín hữu có thể càng lúc càng đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong cuộc sống của họ bên ngoài thánh lễ.

Ý tưởng này của thánh giáo hoàng Piô X được nới rộng và phát triển trong suốt Công Đồng Vatican 2, Hiến chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium) nhấn mạnh rằng việc tham dự phải gia tăng sức mạnh cuộc sống Kitô hữu, chứ không phải chỉ là sự tham dự bên ngoài hoặc bên trong nhưng là cả hai, bởi vì là con người chúng ta bao gồm cả thân xác và linh hồn. Hiến chế đưa ra những thí dụ của việc tham dự thánh lễ bao gồm các bài hát, đáp ca, các cử chỉ, và sự thinh lặng thánh. Thánh lễ có nghĩa là giữ thinh lặng trong suốt cử hành để mọi mầu nhiệm chúng ta cử hành có thể được suy tư và cầu nguyện.

Tham dự trong khi là một dấu chỉ biểu hiện bên ngoài, nhưng phải bắt nguồn từ sự chuẩn bị nội tâm để chú ý đến các mầu nhiệm thánh đang được cử hành và để nhận lấy ân sủng Chúa ban.

Tham dự các nghi thức phụng vụ, đặc biệt Thánh lễ là mục đích đầu tiên của người Công giáo. Điều này được bám rễ trong bí tích Rửa Tội và trong cuộc sống liên lỉ của chúng ta trong Chúa Giêsu. Dĩ nhiên khi chúng ta bị chia cách chính mình ra khỏi Chúa Giêsu và Giáo hội vì tội lỗi chúng ta phải nhờ vào bí tích Hoà giải để có thể quay lại việc tham dự các mầu nhiệm thánh này.

Điều quan trọng cần hiểu trước tiên rằng bổn phận giữ ngày Chúa Nhật là hiện diện trong Thánh Lễ chứ không phải là rước Mình Thánh Chúa, mặc dầu việc rước Mình Thánh Chúa là “thiết yếu” cho cuộc sống tâm linh của một cá nhân. Nếu chúng ta không thể rước Mình Thánh Chúa một cách trực tiếp chúng ta có thể rước lễ thiêng liêng, nhưng phải cố gắng để thực sự rước Mình Thánh Chúa khi nào có thể.

Hiện nay nhiều giáo xứ cử hành thánh lễ trực tuyến cho giáo dân đang lúc bổn phận tham dự lễ Chúa Nhật được chuẩn. Tuy nhiên phải hiểu rằng mặc dầu thánh lễ trực tuyến là một điều tốt vì nó duy trì một sự nối kết giữa giáo dân, giáo xứ, cha xứ và cổ võ việc cầu nguyện nhưng chúng không thể được xem như là thay thế việc hiện diện đều đặn tại Thánh lễ trong thời gian không phải đại dịch. Điều này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại nhiều lần qua các bài giảng của ngài trong thời gian qua.

Trong khi chúng ta nhận được những ân sủng cụ thể qua việc thinh lặng hiệp thông thánh lễ trực tuyến nhưng chúng không phải là ân sủng bí tích giống như chúng ta nhận lãnh khi chính chúng ta hiện diện tham dự thánh lễ.

Một cách khác nữa để giữ ngày Chúa Nhật đó là đọc Kinh thánh, và suy niệm các bài đọc của Thánh Lễ trong ngày. Để làm việc này, gia đình nên sắp xếp thời gian để cùng nhau đọc kinh, lần hạt và suy niệm các bài đọc trong ngày. Đây là cũng là cách tham dự tích cực phụng vụ thánh nếu chúng ta không thể tham dự thánh lễ Chúa Nhật được. Và đây có lẽ là điều Chúa đang đánh thức chúng ta phải làm trong thời đại dịch này - hãy quay lại truyền thống đọc kinh trong gia đình mà chúng ta đã và đang đánh mất.

Tôi nhớ lại trong thời gian trước năm 1975, giáo xứ của tôi là một giáo xứ thuộc vùng “Xôi Đậu,” vì chiến tranh nên cha xứ không đến thường xuyên được cho nên mỗi Chúa Nhật, tất cả giáo dân trong giáo xứ đến nhà thờ đọc kinh chung và rước lễ thiêng liêng rồi ra về. Dĩ nhiên lúc đó không có truyền hình hoặc Internet để chúng tôi có thể hiệp thông thánh lễ trực tuyến được. Đây là cách mà giáo xứ của tôi giữ luật ngày Chúa Nhật.

Đây cũng có lẽ là thời gian mà cha mẹ thực hiện ơn gọi trong việc giáo dục con cái sống đạo. Ơn gọi của một giáo lý viên trong vai trò cha mẹ trong gia đình. Hiệp thông thánh lễ trực tuyến hoặc đọc kinh chung trong gia đình, cha mẹ có thể bị chia trí vì phải lo cho con cái. Nhưng họ sẽ nhận được hồng ân không chỉ vì họ hiệp thông thánh lễ nhưng vì những hy sinh mà họ làm trong việc hướng dẫn con cái trong việc thờ phượng Thiên Chúa.