PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Cảm Nghiệm Tình Yêu Giáng Sinh
Bằng nhiều cách khác nhau, Chúa Biểu Lộ Tình Yêu Của Người Cho Chúng Ta

Vào một đêm giáng sinh thật lạnh tại Hàn quốc vào năm 1952. Một người mẹ trẻ mang thai, đang vội vã lội tuyết đi về hướng tu viện của các nữ tu nơi mà bà tin rằng bà có thể nhận được sự giúp đỡ. Nước mắt đau khổ chưa kịp khô trên khuôn mặt vì người chồng vừa mới qua đời, thì đến thời gian sinh con. Không người thân bên cạnh. Trong hoàn cảnh này, bà không biết trông cậy vào ai để được giúp đỡ ngoại trừ các nữ tu. Trên đoạn đường ngắn giữa nhà bà và tu viện là một chiếc cầu.

Đang lúc mệt mỏi, cố gắng bước đi thì cơn đau bụng chợt đến. Bà qụy xuống và biết rằng bà không thể đi thêm được nữa, vì thế bà bò xuống gầm cầu. Và dưới gầm cầu đầy tuyết đó, đứa con trai đầu lòng đã được sinh ra. Lúc đó bà không có gì ngoại trừ những chiếc áo ấm đang mặc trên người. Từ từ bà cởi tất cả quần áo của bà và quấn vào đứa con nhỏ bé vừa mới sinh mà thân thể vẫn còn đang dính chặt với bà bởi dây rốn của nó. Cảm thấy đuối sức bà nằm ngửa trên mặt tuyết bên cạnh đứa bé.

Sáng hôm sau, một nữ tu lái xe ngang qua cầu để mang thức ăn giáng sinh đến cho một gia đình nghèo nọ. Trên đường về, khi đến đầu cầu, thì xe đột nhiên tắt máy vì hết xăng. Sr xuống xe và đi ngang qua cầu. Ngoài tiếng kêu xào xào của tuyết dưới chân, sr lại còn nghe tiếng khóc của một em bé. Ngạc nhiên sr dừng lại, và nhận ra tiếng khóc phát ra từ dưới gầm cầu. Sr vội xuống thì thấy em bé được bó trong áo ấm đang nằm bên xác của người mẹ đã bị chết vì lạnh. Sr lấy dao cắt dây rốn và mang em về nhà. Sau khi giúp đứa bé, sr cùng với một số người khác đến mang xác của người mẹ đem đi chôn cất.

Em bé lớn lên trong viện mồ côi của sr. Mặc dầu lớn lên giữa những em mồ côi khác, nhưng đối với sr, em là một em bé rất đặc biệt. Sr thường nói với em: mẹ con rất thương con, và cách mà mẹ em đã biểu lộ khi sinh em. Em rất thích mỗi khi nghe kể về sự hy sinh của mẹ.

Vào một đêm giáng sinh, khi em được 12 tuổi, bên ngoài tuyết đang rơi. Sau khi cả nhà mừng sinh nhật của em, em đến thưa vị nữ tu rằng: Thưa sr, sr có nghĩ rằng Chúa đã làm cho xe của sr bị hết xăng trong ngày mà sr cứu con hay không?

Sr trả lời: có lẽ như vậy. Nếu xe không đột ngột hết xăng, sr có thể sẽ không cứu được con. Và sr cảm thấy may mắn vì đã dừng lại. Sr rất thương con và rất hãnh diện về con.

Lúc đó em ngẩng đầu lên và thưa. Thưa sr, sr có thể đưa con đến ngôi mộ của mẹ con được không? Con muốn đến đó để cầu nguyện. Con muốn cảm ơn mẹ vì đã cho con sự sống.

Sr miễn cưỡng đồng ý vì trời rất lạnh. Khi đến gần mộ, em yêu cầu vị nữ tu đợi em ở đàng xa. Tuy ngạc nhiên nhưng sr chấp nhận lời yêu cầu của em.

Từ đàng xa sr nhìn thấy em cởi hết quần áo em đang mặc và đặt lên mộ của mẹ. Quỳ xuống cạnh mộ, em bắt đầu run rẩy vì lạnh. Đợi một phút rồi hai phút.

Vị nữ tu sợ em bị lạnh nên đến nói: này con. Mẹ con trên thiên đàng đã biết con rất yêu bà. Đứng lên, sr giúp con mặc lại quần áo. Với một sự xúc động vừa khóc em vừa hỏi người mẹ mà em chưa bao giờ nhìn thấy: Lúc đó Mẹ có lạnh hơn con bây giờ không mẹ?

Em đã cảm nhận được cái lạnh của mẹ khi em được sinh ra trong đêm giáng sinh 12 năm trước đó.

Bằng nhiều cách khác nhau, Chúa chuẩn bị những dấu chỉ thích hợp cho mỗi cá nhân để chúng ta nhận ra mà đến với Người. Xin Chúa mở mắt để chúng ta có thể nhận ra được sứ điệp của Chúa để sống và loan báo cho người khác. Xin Hài Nhi Giêsu giúp chúng ta trở nên hiền lành, thương xót và bác ái đối với những người chung quanh như chính Chúa đã làm nơi máng cỏ.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết