PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Cho phép anh trở thành tiếng nói của em.
Lạy Chúa! Xin cho con trở thành tiếng nói của Chúa. Xin cho con trở thành đôi tay và đôi chân của Chúa để đến và nói với những người chưa nhận biết Chúa rằng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

 
Một chàng trai và cô gái yêu nhau. Sau nhiều năm, chàng trai ra trường và quyết định du học nước ngoài. Trước khi đi du học, anh ngỏ lời cầu hôn với cô rằng: “anh không có khiếu ăn nói. Nhưng, tất cả điều anh muốn nói là anh rất yêu em. Nếu em bằng lòng, anh sẽ chăm sóc em suốt đời.”

Cô gái đồng ý, và với xác tín của chàng trai, gia đình cô đồng ý để hai người đính hôn trước khi anh đi du học. Cô gái ở lại quê nhà và chàng trai tiếp tục học ở nước ngoài. Trong thời gian này, họ liên lạc với nhau bằng email và điện thoại. Mặc dù có nhiều khó khăn vì hai Người ở xa nhau, nhưng cả hai không bao giờ nghĩ là sẽ bỏ cuộc.

Một ngày nọ, đang lúc đi làm về, cô gái bị tai nạn xe. Khi tỉnh dậy, thấy cha mẹ ngồi bên giường bệnh. Cô biết cô bị thương rất nặng. Thấy mẹ khóc, cô an ủi mẹ, nhưng ngay lúc đó cô nhận ra rằng tất cả những gì cô nói chỉ là tiếng rì rào. Cô đã mất tiếng nói sau tai nạn đó. Bác sĩ cho biết tai nạn đã ảnh hưởng bộ óc nên cô bị mất tiếng nói.

Từ bệnh viện về nhà, mọi việc vẫn bình thường ngoại trừ khi chuông điện thoại reo đã làm cho cô cảm thấy tim của cô như quặng lại. Cô không muốn cho chàng trai biết hoàn cảnh của cô cũng không muốn điều đó trở thành gánh nặng cho anh ta, vì thế cô viết thư và cho anh biết cô không muốn chờ anh nữa. Cô gởi trả lại nhẫn đính hôn cho anh ta.

Từ đó cô không bắt điện thoại. Trái lại, chàng trai liên tục gởi email và gọi điện thoại cho cô. Tất cả điều mà cô có thể làm là khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà đi nơi khác, hy vọng với thời gian cô có thể quên hết mọi sự và vui vẻ trở lại. Với môi trường mới, cô học cách nói của người câm và bắt đầu cuộc sống mới. Hằng ngày tự nhủ cô phải quên chàng trai đó.

Một ngày nọ, một người bạn đến báo cho cô biết chàng trai đã về nước. Cô dặn người bạn đừng cho anh ta biết những gì đã xảy ra cho cô. Kề từ hôm đó, cô ta không nhận được tin tức gì về anh ta từ người bạn nữa.

Một năm sau, một ngày đẹp trời nọ, cũng người bạn đó đến trao cho cô thiệp cưới của chàng trai. Tâm hồn cô tan nát, mặc dầu vậy và với sự tò mò như bao cô giái khác, cô mở thiệp để xem cô dâu là ai. Ngạc nhiên khi nhìn thấy trên thiệp tên cô dâu là tên của cô. Chưa kịp hỏi người bạn điều gì đang xảy ra thì cô đã nhìn thấy chàng trai đang đứng trước cửa nhà.

Anh dùng ngôn ngữ của người câm nói với cô rằng: “Anh đã bỏ một năm để học ngôn ngữ của người câm để có thể nói chuyện với em, anh muốn nói với em rằng anh không bao giờ quên lời hứa của chúng ta. Hãy cho anh cơ hộ để trở thành tiếng nói của em. Anh yêu em…”

Lạy Chúa! Xin cho con trở thành tiếng nói của Chúa. Xin cho con trở thành đôi tay và đôi chân của Chúa để đến và nói với những người chưa nhận biết Chúa rằng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

Nguồn Internet - Tuyết Nguyễn Chuyển dịch