PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Hãy Rộng Lượng - Đừng Phán Đoán
Đừng phán đoán một hoàn cảnh mà chúng ta chưa bao giờ trải qua. Mỗi một câu chuyện đều luôn có hai mặt. Đừng tin những gì chúng ta nghe. Những người chúng ta gặp có thể đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn mà chúng ta không biết. Hãy khiêm nhường để học.

Một người gác cổng cho một người giàu có, hằng ngày vẫn mở cổng, chào hỏi mỗi khi xe của chủ ra vào, mặc dầu được người gác cổng chào hỏi nhưng ông chủ không bao giờ trả lời lại.

Một ngày nọ, ông chủ nhìn thấy người gác cổng đang tìm kiếm thức ăn trong những bao rác bên ngoài biệt thự của ông. Thế nhưng ông không để người gác cổng biết là ông đã nhìn thấy điều đó.

Hôm sau, người gác cổng thấy một gói giấy thật sạch, bên trong đựng thức ăn thật mới như vừa mới mua ở siêu thị. Ông vui vẻ cầm lấy gói thực phẩm và không tìm hiểu ai đã đặt ở đó. Từ đó mỗi ngày, tại nơi đó, ông nhận lấy gói thực phẩm. Điều này từ từ trở thành thói quen hằng ngày. Cả gia đình ông cùng nhau chia sẻ gói thực phẩm đó.

Một ngày nọ, mọi người trong biệt thư xôn xao vì tin ông chủ qua đời. Khách đến thăm tấp nập và cũng ngày hôm đó người gác cổng không nhận được gói thực phẩm như thường lệ, ông nghĩ có lẽ một người khách nào đó đã lấy nó. Tuy nhiên những ngày kế tiếp ông vẫn không nhận được gói thực phẩm đó. Việc này xảy ra liên tiếp nhiều tuần lễ và người gác cổng cảm thấy cuộc sống gia đình khó khăn vì thiếu thực phẩm, vì thế đã quyết định đến xin người vợ ông chủ tăng lương nếu không ông sẽ xin nghỉ việc.

Sau khi nghe ông trình bày, bà chủ bảo ông hãy giải thích tại sao hai năm nay ông không bao giờ phàn nàn về lương bổng và tại sao tiền lương đó bây giờ lại không đủ để chi phí cuộc sống gia đình? Ông ta đưa nhiều lý do nhưng bà chủ không xác tín gì mấy.

Cuối cùng ông kể về những gói đồ ăn mà ông nhận được hằng ngày, và cho biết nhờ đó mà gia đình ông sống còn. Bà hỏi điều này chấm dứt khi nào? Ông trả lời ngay sau khi ông chủ qua đời.

Ngay lúc đó ông nhận ra rằng ông không nhận được những gói thực phẩm ngay sau cái chết của ông chủ. Ông hối hận tự nói rằng tại sao mình lại không bao giờ nghĩ đến điều này? Rằng ông chủ đã cung cấp những gói thực phẩm đó cho mình? Ông nghĩ có lẻ bởi vì ông không bao giờ nghĩ người đàn ông không bao giờ trả lời cho những lời chào hỏi của ông lại có thể lại rộng lượng như vậy!

Sau khi nghe xong người vợ bật khóc. Người gác cổng xin lỗi vì đã đòi tăng lương, và nói ông không biết người cung cấp thực phẩm trong hai năm qua là ông chủ. Ông hứa sẽ ở lại làm việc cho bà.

Bà chủ giải thích cho ông rằng bà khóc bởi vì cuối cùng bà đã tìm được người thứ 7 mà chồng bà khi còn sống đã biếu thức ăn. Bà biết khi còn sống mỗi ngày chồng bà đã mang biếu thức ăn cho 7 người, bà đã tìm được 6 người và trong những ngày này bà đang tìm người thứ 7. Và hôm nay bà đã tìm được.

Từ hôm đó, người gác cổng bắt đầu nhận lại gói thực phẩm, nhưng lần này do người con trai của chủ mang đến tận nhà. Mặc dầu vậy, bất cứ khi nào ông lên tiếng cảm ơn, giống như bố, cậu ta không bao giờ trả lời.

Một ngày nọ, ông nói cảm ơn thật to, lúc này, cậu con trai quay lại bảo ông đừng buồn khi cậu không trả lời và cho biết lý do rằng giống như bố, cậu cũng bị nặng tai!.

Chúng ta bị lầm rất nhiều lần phán đoán người khác mà không biết thực sự câu chuyện đàng sau việc làm của họ. Hãy thông cảm khi đối diện với người khác, bởi vì ai cũng có những cuộc chiến khó khăn riêng. Hãy cẩn thận, trước khi phán đoán một điều gì. Điều quan trọng chúng ta cần biết để làm – HỎI.

Đừng chỉ kết luận bởi vì điều này có thể làm cho chúng ta đau khổ hơn. Nhiều vấn đề khó khan chúng ta gặp phải là vì cách mà chúng ta nghĩ những gì đang xảy ra chung quanh mình. Đừng phán đoán một hoàn cảnh mà chúng ta chưa bao giờ trải qua. Hãy khiêm nhường để học. Chúng ta không biết được tất cả. Hãy thay đổi cách chúng ta cảm nhận về chính mình và người khác.

Mỗi một câu chuyện đều luôn có hai mặt. Đừng tin những gì chúng ta nghe. Những người chúng ta gặp có thể đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn mà chúng ta không biết.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết