PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Làm sao để trở nên một người con tốt hơn?
Điều hối tiếc nhất đối với con cái là khi cha mẹ mất là câu hỏi rằng tại sao tôi không cho cha mẹ biết mình rất cảm kích những gì mà họ đã làm cho mình.

Trong một khoá huấn luyện về thuật lãnh đạo dành cho các vị giám đốc của một công ty nọ. Trong giờ phát biểu ý kiến, một học viên đứng lên nói với vị huấn luyện viên rằng Tôi đã đọc rất nhiều sách của ông và trước đây cũng tham dự nhiều khoá huấn luyện do ông tổ chức. Tuy nhiên có một điểu ông luôn bỏ xót trong các khoá học mà tôi nghĩ là ông nên thêm vào. Người huấn luyện viên rất ngạc nhiên, và muốn biết điều gì ông đã bỏ xót.

Học viên trả lời: ông luôn nói về giá trị của sự việc bằng câu hỏi trực tiếp rằng: Làm sao tôi có thể thành một giám đốc tốt hơn? Hoặc hỏi các thành viên trong nhóm, làm sao tôi có thể trở thành cọng sự viên tốt hơn trong nhóm? Hoặc khách hàng: Làm sao tôi có thể trở thành một ngưòi phục vụ tốt hơn, và ngay cả hỏi bạn đời và con cái làm sao tôi có thể trở thành một ngưòi bạn đời tốt hơn hoặc cha mẹ tốt hơn. Tuy nhiên một câu hỏi mà ông luôn bỏ xót mà đáng lẽ ông phải hỏi đó là: làm sao để tôi có thể trở thành một đứa con tốt hơn trong gia đình?

Rồi học viên đó kể câu chuyện của chính bà. Bà kể: sau khoá học vừa qua với ông, như ông đề nghị, tôi về nhà hỏi con gái của tôi: Theo con điều gì mẹ có thể làm để trở thành một người mẹ tốt hơn. Bà cho biết bà đã có một cuộc nói chuyện rất thân mật, cởi mở và vui vẻ với con gái của mình.

Chợt nghĩ tại sao mình không gọi mẹ để hỏi xem làm sao tôi có thể trở thành một người con tốt hơn. Và bà gọi điện thọai cho mẹ và hỏi điều mà bà vừa nghĩ.

Mẹ bà trả lời: con biết, bố con đã qua đời. Mẹ sống một mình. Mỗi ngày mẹ đi bộ ra cổng đến hộp thư để xem có ai gởi cho mẹ cái gì hay không. Nhưng hầu như mỗi ngày như mọi ngày không có gì ở đó. Điều này làm cho mẹ cảm thấy rất cô đơn. Cho nên, nếu con có thể gởi cho mẹ một vài tấm thiệp, hoặc hình ảnh, hoặc một lá thư thì tốt quá.

Sau cuộc nói chuyện đó, bà bắt đầu gởi những tấm thiệp, những bức hình và thư từ cho mẹ để mỗi khi mẹ ra hộp thư luôn có một cái gì đó để lấy vào nhà. Bà tự hỏi: điều này có làm tôi tốn kém nhiều không? Không gì cả. Và điều này có ý nghĩa gì đối với mẹ tôi? Tất cả. Bà đề nghị người huấn luyện viên: Xin ông bảo những người ông gặp hãy về nhà hỏi cha mẹ của họ: điều gì có thể làm cho họ trở thành một người con tốt hơn?

Bà cảm nhận rằng ngay cả nếu mẹ tôi trả lời là tôi đã làm mọi việc và không cần làm gì thêm nữa để trở nên một người con tốt hơn nhưng tôi biết mẹ tôi sẽ hạnh phúc vì cảm nhận rằng tôi đế ý lo lắng đến bà khi nghe tôi hỏi bà điều này.

Điều hối tiếc nhất đối với con cái là khi cha mẹ mất là câu hỏi: tại sao tôi không cho cha mẹ biết mình rất cảm kích những gì mà họ đã làm cho mình.

Một điều mà nhà thơ Đỗ Trung Quân nói:

... hãy nói đi rằng con yêu Mẹ

Đừng chờ đến lúc Mẹ ra đi

Và cũng đừng khắc lên bia đá vô tri những mỹ từ mà con chưa hề nói...

Nếu chúng ta có con cái, thì việc hỏi cha mẹ làm sao mình có thể trở thành một người con tốt hơn cũng là một gương tốt cho con cái của mình.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết