PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Một Lý Do Để không Ly Dị
Những chi tiết nhỏ của cuộc sống mới là vấn đề thực sự trong mối liên hệ chứ không phải là căn biệt thự, xe hơi đắt tiền, tài sản, tiền bạc trong ngân hàng.

Một người cha trong gia đình kể lại cảm nghiệm cuộc sống gia đình của ông như sau. Một ngày nọ, đi làm về đang lúc vợ đang dọn cơm, ông cầm tay bà và nói: anh có một việc muốn nói với em. Bà im lặng ngồi xuống chờ đợi. Ông nhận thấy một sự đau khổ trong ánh mắt của bà. Tự nhiên ông không biết làm sao để mở miệng để nói những gì ông cần nói. Cuối cùng ông cũng nói được ý của ông - ông muốn li dị với bà. Vợ ông dường như không có vẻ gì bực bội, thay vào đó bà hỏi ông một cách nhẹ nhàng: tại sao? Ông cố lẩn tránh câu hỏi của bà. Điều này khiến cho bà nổi giận và lớn tiếng với ông. Đêm đó, cả hai không nói chuyện với nhau. Bà nằm khóc. Trong khi bà muốn hiểu điều gì đã xảy ra trong cuộc sống hôn nhân của họ thì ông lại không cho bà một câu trả lời thoã mãn. Trong tim của ông hiện đã có một người đàn khác. Ông không còn yêu nhưng chỉ thương hại bà.

Với một cảm giác áy náy, ông viết một bản thoả thuận ly dị rằng bà có thể lấy căn nhà, xe hơi, và 30% lợi nhuận của công ty. Bà nhìn qua và xé nó ra từng mảnh. Người đàn bà đã từng sống với ông 10 năm giờ đây đã trở thành người xa lạ. Mặc dầu cảm thấy rất buồn vì bà đã bỏ quá thời gian, tiềm lực và năng lực lo lắng cho ông và gia đình nhưng ông không thể rút lại những gì ông đã nói. Cuối cùng người vợ đã khóc. Đối với ông tiếng khóc của bà là một sự giải thoát cho bà và ông cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc đó, ý tưởng ly dị dường như chắc chắn và rõ ràng hơn.

Hôm sau, đi làm về rất trễ và ông thấy một tờ giấy vợ ông viết đặt trên bàn. Ông không đọc, cũng không ăn cơm nhưng vào giường ngủ. Nửa đêm chợt thức giấc, vợ ông vẫn còn đang ngồi trên bàn viết. Ông không màng đến việc đó và tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, bà chấp nhận ly dị nhưng đưa ra điều kiện ly dị của bà: Bà không muốn bất cứ điều gì cả, tài sản, tiền bạc nhưng cần một tháng thời hạn trước khi ly dị.

Bà đề nghị trong tháng đó cả hai phải cố gắng sống như bình thường. Lý do rất đơn giản: đứa con trai của họ đang chuẩn bị thi và bà không muốn làm giao động nó vì sự đổ vỡ hôn nhân của hai người. Và bà còn đưa ra một vài điều khác, bà yêu cầu ông hãy nhớ lại cách mà ông đã bế bà vào phòng trong đêm tân hôn. Bà yêu cầu mỗi ngày trong tháng đó ông phải bế bà ra khỏi phòng đến cửa trước vào mỗi buổi sáng.

Ông đồng ý. Đi làm ông nói cho người yêu về điều kiện của vợ. Cô ta cười và nghĩ đó là một điều dại dột. đối với cô bất cứ mưu mẹo nào mà vợ ông đang cố gắng thì cuối cùng bà cũng phải đối diện với việc ly dị.

Hai vợ chồng kể từ đó đã không có những liên hệ gì với nhau ngoại trừ lúc bế bà ra khỏi phòng. Khi bế bà ra khỏi phòng lần thứ nhất, cả hai đều cảm thấy vụn về. Trong khi đó đứa con trai vỗ tay nói rằng ba đang bế mẹ trong tay ba. Những lời nói này khiến ông cảm thấy hơi buồn. Bà nhắm mắt và nói thật nhỏ nhẹ: đừng nói cho con biết về việc ly dị của chúng ta. Ông gật đầu nhưng lại cảm thấy một điều gì đó hơi áy náy.

Ông đặt bà xuống bên ngoài cửa. Bà đi bộ đến trạm xe bus đi làm trong khi ông lái xe một mình đến nơi làm việc. Vào ngày thứ hai, cả hai cảm thấy dễ hơn và quen hơn. Bà áp má vào ngực ông. Và ông cũng ngửi được mùi tóc của bà. Ông nhận ra rằng đã lâu rồi ông đã không để ý nhìn kỹ vợ mình. Trên nét mặt của bà đã có những nét nhăn, một số tóc đã bị bạc! Cuộc hôn nhân đã lấy mất một phần lớn cuộc sống của bà. Trong phút chốc ấy ông tự hỏi điều gì ông đã làm cho bà. Vào ngày thứ tư, khi bế bà ông cảm nhận một sự gì đó thật thân thiết trở lại với ông. Ông thầm nhủ đây là người đàn bà đã trao cho ông 10 năm cuộc sống của bà. Vào ngày thứ năm và những ngày kế đó, ông cảm nhận sự thân thiết đó càng lúc càng gia tăng trong tâm hồn.

Càng ngày ông càng cảm thấy bà nhẹ và dễ bế hơn. Ông nghĩ có lẽ việc bế bà hằng ngày đã khiến ông khoẻ mạnh hơn. Vào mỗi sáng, bà chọn những bộ quần áo cũ mà bà đã từng mặc trước đây. Nhiều bộ giờ đây đã quá rộng để bà có thể mặc. Bà nói nhỏ với ông, tất cả quần áo của em đã lớn hơn trước. Ông đột nhiên nhận ra rằng không phải quần áo bà lớn hơn nhưng bà đã ốm đi rất nhiều và đây chính là lý do tại sao ông bế bà dễ hơn. Điều này đã đánh động ông. Sự đau khổ đã đốt cháy tâm hồn của bà. Từ trong tiềm thức ông đưa tay và chạm vào mái tóc bà. Lúc đó, đứa con trai đến và nhắc: bố đã đến giờ bố bé mẹ ra cửa rồi đấy. Đối với nó, nhìn thấy bố bế mẹ ra cửa đã trở nên một phần quan trọng trong cuộc sống của nó. Vợ ông ra dấu bảo con đến gần và ôm chặt lấy nó. Ông quay mặt về hướng khác vì sợ rằng ông sẽ đổi ý vào phút cuối. Sau đó, như thường lệ, ông dìu bà ra khỏi phòng. Khác với những lần trước ông ôm bà rất chặt, như ông đã làm trong ngày cưới. Vào ngày cuối, đứa con trai đã đi học. Ông ôm bà và nói, Anh đã không để ý rằng trước đây chúng ta thiếu mất những việc làm nho nhỏ biểu lộ thân thiết trong cuộc sống.

Ông lái xe đến văn phòng, gõ cửa phòng làm việc của người yêu và nói với cô ta rằng xin lỗi em, anh không muốn ly dị nữa. Nhìn ông, ngạc nhiên cô hỏi: anh có bị sao không? Ông lập lại: xin lỗi em, anh không muốn ly dị với vợ anh. Ông giải thích: Trước đây anh nghĩ cuộc sống hôn nhân của anh nhàm chán có lẽ bởi vì vợ chồng anh đã không coi trọng những chi tiết nho nhỏ của nhau trong cuộc sống, chứ không phải vì chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Hiện tại anh hiểu rằng kể từ lúc bế vợ vào nhà trong ngày cưới thì trong tiềm thức anh đã quyết định mãi mãi giữ lấy bà, và chỉ có cái chết mới có thể chia cách được. Tiềm thức đó tưởng đã chết đi nhưng hiện tại đang sống lại qua những biến cố vừa xảy ra cho anh.

Nói xong ông bước ra và lái xe đến tiệm bán hoa và mua một bó hoa. Trên tấm thiệp ông viết: anh sẽ tiếp tục bế em mỗi sáng cho đến khi cái chết chia cách chúng ta. Chiều hôm đó, về nhà, với bó hoa trên tay, và nụ cười hạnh phúc trên mặt, ông vào phòng ngủ của vợ, và nơi đó ông nhìn thấy bà đang nằm trên giường và đã qua đời.

Những chi tiết nhỏ của cuộc sống mới là vấn đề thực sự trong mối liên hệ chứ không phải là căn biệt thự, xe hơi đắc tiền, tài sản, tiền bạc trong ngân hàng. Dĩ nhiên những điều này tạo môi trường dẫn đến hạnh phúc nhưng chính nó lại không thể trao ban hạnh phúc. Vì thế hãy tìm thời gian để làm bạn với người phối ngẫu mình và làm những việc nho nhỏ để tạo sự thân thiết cho nhau.

Lm Fx Nguyễn Văn Tuyết