PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Phép Lạ Tình Yêu
Người sẽ lau sạch nước mắt họ; chết sẽ không có nữa; phiền muộn, kêu gào và khó nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua!n(Kh 21:4)

Vợ chồng trẻ nọ đã có được một con trai, và người vợ đang mang thai và bác sĩ cho biết đứa con bà sắp sinh sẽ là một bé gái. Giống như mọi người mẹ khác, khi biết mình sắp sinh thêm một đứa con, bà làm mọi việc có thể để chuẩn bị cho đứa con trai đầu lòng vừa mới 3 tuổi đón nhận em của nó. Mặc dầu vẫn còn nằm trong bụng mẹ nhưng hằng ngày bà bảo em đến gần bụng của bà và hát cho em còn nằm trong bụng mẹ nghe. Tiến trình chuẩn bị sinh đẻ của bà vẫn bình thường và ngày sinh đã đến.

Bé gái được sinh ra nhưng lại đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Em được đưa vào phòng cấp cứu, càng ngày tình trạng sức khoẻ của em càng tồi tệ. Bác sĩ khuyên bà hãy chuẩn bị điều xấu nhất có thể xảy ra. Bà đã liên lạc nghĩa trang và chuẩn bị nơi chôn cất cho bé. Trong khi đó đứa con trai vẫn không biết gì về tình trạng của em mình nên luôn xin mẹ để gặp mặt em gái của nó. Với lý do là: con muốn hát cho em nghe. Người mẹ ngần ngại vì luật của bệnh viện không cho phép trẻ em vào phòng cấp cứu.

Sau hai tuần ở phòng cấp cứu. Ai cũng nghĩ bé gái không còn hy vọng để sống, và đứa con trai ba tuổi vẫn luôn năn nỉ mẹ được gặp em để hát cho em nghe. Người mẹ suy nghĩ và quyết định đem bé trai đó vào thăm em gái bất chấp luật của bệnh viện. Bà nghĩ nếu đưa con trai không thể gặp mặt em gái của nó ngay bây giờ thì nó sẽ không bao giờ gặp được em khi em còn sống. Bà lén dẫn nó vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên cô y tá nhìn thấy và bảo người mẹ hãy đưa em ra ngoài vì bệnh viện không cho phép trẻ em vào phòng cấp cứu. Người mẹ nhìn cô y tá và nói một giọng kiên quyết em sẽ không rời khỏi phòng nếu nó không gặp được em gái và hát cho em nó nghe. Người mẹ bế em đến cạnh giường của bé gái.

Nhìn thấy em mình ốm yếu trên giường. Nó bắt đầu hát bài hát quen thuộc mà nó đã từng hát cho em khi em còn trong bụng mẹ. Ngay lập tức bé gái đáp trả. Nhịp tim bắt đầu mạnh hơn và đều đặn. Em càng hát thì hơi thở của bé gái càng ổn định và việc chữa lành dường như bao phủ hết căn phòng. Moị người trong phòng dường như nín thở và xúc động khi chứng kiến việc này.

Trong những ngày kế tiếp bé gái hết bệnh. Các bác sĩ và y tá gọi đó là phép lạ. Cha mẹ em gọi đó là phép lạ tình yêu Chúa. Qua việc này, người mẹ bắt đầu sống một cuộc sống với đầy hy vọng.

Người sẽ lau sạch nước mắt họ; chết sẽ không có nữa; phiền muộn, kêu gào và khó nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua! (Kh 21:4)

Lm Nguyên Văn Tuyết