PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Tình Yêu Nhập Thể - Giờ Thì Con Đã Hiểu
Chúa luôn chuẩn bị những dấu chỉ thích hợp cho mỗi cá nhân để chúng ta nhận ra mà đến với Chúa.

Một người chồng trong gia đình nọ luôn nghĩ việc Chúa Giáng Sinh là một điều gì đó khó tin, không đúng sự thật. Ông là một người chồng tốt, thành thật và rộng lượng đối với gia đình và ngay thẳng trong việc làm với những người khác. Nhưng ông không tin rằng Thiên Chúa có thể xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Ông luôn thắc mắc là làm sao một Thiên Chúa tối cao lại có thể xuống thế làm người được. Trong đêm giáng sinh ông nói với vợ, một người rất tin về việc Chúa Nhập Thể rằng: anh thành thực xin lỗi đã làm em buồn. Nhưng anh không thể đi dự lễ với em và con cái trong đêm giáng sinh, vì anh không hiểu và không thể tin được việc Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Nếu đi lễ với em, anh cảm thấy anh giống như một người giả hình. Tuy nhiên anh sẽ ở nhà và sẽ chờ em và các con về ăn tối mừng giáng sinh. Đêm giáng sinh năm ấy, trong khi vợ và con cái đi dự lễ nửa đêm thì ông ở nhà.

Một lúc, ngay sau khi vợ con đi lễ, tuyết bắt đầu rơi. Nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Ông nghĩ là Giáng sinh đã đến. Đang ngồi đọc báo bên lò sưởi. Đột nhiên, ông nghe nhiều tiếng động lớn vang lên ở cửa sổ phòng khách khiến ông giật mình. Ông nghĩ một ai đó đã ném những viên bi tuyết vào cửa sổ phòng làm việc. Khi đến để xem chuyện gì đã xảy ra, ông nhìn thấy nhiều con chim đang vật lộn một cách đau khổ trong cơn bảo tuyết bên ngoài. Chúng bị cuốn vào cơn bảo và trong nổi tuyệt vọng tìm kiếm một nơi ẩn núp và tưởng rằng ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ là nơi ẩn nấp an toàn nên đã bay vào cửa sổ nhà ông. Ông nghĩ ông không thể để cho chúng nằm ở đó mà chịu lạnh được. Đang lúc không biết phải làm gì, thì ông chợt nhớ đến nhà kho nhỏ ở sau nhà. Ông nghĩ đó có thể là nơi cung cấp một chỗ thật ấm cho những con chim này.

Mặc áo lạnh, ông ra nhà kho, mở cửa và bật đèn để chúng thấy mà bay vào, nhưng không một con nào vào nhà kho cả. Ông nghĩ có thể dùng thức ăn để nhử nó. Ông vào bếp lấy thức ăn rải từ nơi chúng đang nằm đến nhà kho với hy vọng là chúng sẽ theo thức ăn mà vào nhà kho, nhưng trái với những gì ông nghĩ, chúng vẫn không để ý đến thức ăn và vẫn tiếp tục vùng vẫy trong đám tuyết một cách đau khổ và tuyệt vọng. Ông cố gắng dùng tay lùa chúng vào nhà kho, nhưng chúng lại phân tán ra mọi phía, không một con nào chạy về phía nhà kho. Lúc này ông tự nghĩ có lẽ những con chim này tưởng ông là một tạo vật xa lạ, hung dữ, đáng sợ và không đáng tin nên đã không nhận ra sự giúp đỡ của ông, ông không biết phải làm sao để chúng có thể tin vào ông. Và ông chợt mơ ước rằng phải chi ông có thể biến thành một con chim như chúng trong vài phút để nói cho chúng biết lý do mà ông đang làm, chỉ có vậy, chúng mới hiểu mà bước vào nơi an toàn được. Ngay lúc ấy chuông nhà thờ vang lên báo hiệu nửa đêm. Im lặng, lắng nghe tiếng chuông. Ngước mắt lên trởi ông tự nhủ rằng: giờ thì tôi đã hiểu, tại sao Chúa lại làm điều đó.

Thiên Chúa luôn có nhiều sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên lớn nhất là tình yêu mà Người dành cho chúng ta.

Bằng nhiều cách khác nhau, Chúa chứng tỏ tình yêu của người cho chúng ta và mời gọi chúng ta quay về với tình yêu của Người. Chúa luôn chuẩn bị những dấu chỉ thích hợp cho mỗi cá nhân để chúng ta nhận ra mà đến với Chúa. Người luôn dang tay để khi chúng ta bước ra khỏi tình trạng bối rối của lý luận tri thức và những bận tâm của cuộc sống, chúng ta có thể nhận ra ý Chúa.