PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
“Nguồn Nước tuôn trào sự sống đời đời” (Lm. Remy Bùi Sơn Lâm)
Cuộc gặp gỡ ấy thật đã là “cuộc đổi đời”, bà hớn hở tung chạy về làng (quên luôn hay không cần cả vò nước ban đầu của mình nữa!) và phút chốc trở thành nhân chứng và sứ giả Tin Mừng cho cả dân làng.

Cô Helen Keller (1880 – 1968) bị mù, câm và điếc vì bạo bệnh lúc chưa đầy 2 tuổi.  Nhưng đến cuối đời thì cô lại là một nhân vật nổi tiếng thế giới, tốt nghiệp đại học bậc danh dự, trở thành tác giả danh giá, diều khiển nhiều việc nhân đạo, làm khách quý của những tổng thống Hoa Kỳ. Cô kể lại cái bước ngoặt kỳ lạ của đời mình xảy ra bên 1 giếng nước.  Thuở ấy mới lên 7, dược cô giáo tại gia dẫn đi chơi, đến chỗ vòi bơm giếng, cô giáo mở cho nước chảy tràn trên 1 bàn tay cô và trên bàn tay kía thì cô giáo dùng ngón tay viết lên các mẫu tự w-a-t-e-r.  Cô học được đó là chữ “n-ư-ớ-c”, tên gọi của cái chất đang tuôn chảy mát rượi kia.  Cái chữ / cái tên gọi đầu tiên ấy như bỗng chợt tỏ lộ cho cô cả cái huyền nhiệm của ngôn ngữ và từ đấy cô say mê học biết tên / chữ của các vật chung quanh.  Cánh cửa như mở toang, đưa dẫn cô vượt qua ngục tù mù tối đến khung trời ánh sáng, niềm vui và tự do…

Kinh nghiệm “đổi đời” ấy của cô Helen hẳn rất giống cảm nghiệm của người phụ nữ dân ngoại vùng Samaria trong Tin Mừng hôm nay (Gioan 4: 5-42), một trình thuật được Thánh Gioan đan kết rất ý vị và sâu xa.  Cũng tại 1 giếng nước – giếng Gia-cóp – nơi người phụ nữ ấy mang vò đến kín nước giữa canh trưa (thời khắc khác thường như để tránh né người xóm giềng) thì lại bắt gặp Chúa Giê-su, trong dáng vóc một ông bộ hành, thuộc giòng tộc thù địch với mình, mà còn đòi xin mình nước uống.  Chúa Giê-su dã khởi xướng cuộc tiếp xúc và qua các mẩu đối thoại đã khéo léo dẫn đưa bà từ nhu cầu tìm kiếm thứ nước hằng ngày đến khát khao thứ “nước hằng sống” mà chính Ngài, chỉ Ngài mới có thể ban tặng: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời” (x. bài đọc 1, Xh 17: 1-7). Chúa Giê-su tưới đổ trong hồn bà ơn Đức Tin – “ơn công chính hóa” như Thánh Phao-lô cao rao trong bài đọc 2 (Rom 5:1-2,5-8) - để từng bước bà nhận thức và đón nhận Ngài, không chỉ như là một người Do Thái hay một tiên tri mà còn là Đấng Thiên Sai, Đấng cứu độ của bà và toàn thế giới.  Với ơn ấy, bà đã có thể đối diện và vượt thoát sự khô cằn, đen tối của những đổ vỡ trong tương quan với người, với chính mình và với Chúa.  Cuộc gặp gỡ ấy thật đã là “cuộc đổi đời”, bà hớn hở tung chạy về làng (quên luôn hay không cần cả vò nước ban đầu của mình nữa!) và phút chốc trở thành nhân chứng và sứ giả Tin Mừng cho cả dân làng…

Không lạ gì, chuyện người phụ nữ Samaria từ truyền thống là hình ảnh rất đẹp của mỗi Ki-tô hữu, cách riêng những anh chị em Dự Tòng, đang chuẩn bị nồng nhiệt trong mùa Chay để chính họ cũng có thể bắt đầu cuộc đổi đời qua cuộc gặp gỡ huyền nhiệm với Chúa Ki-tô bên giếng nước Rửa Tội dịp Phục Sinh.

Hiệp thông với những anh chị em này, Xin cho mạch nước hằng sống nơi mỗi chúng ta được khơi nguồn, được trào tràn tươi mới ngang qua những nỗ lực cầu nguyện, hãm mình và việc bác ái - phục vụ từng ngày. 

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm