PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
“Quen Quá Hóa Thường!” (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Những quyến thuộc thân quen tại Na-da-rét dường như đã “đóng gói” hay “cắt xén” chính họ và Chúa Giê-su theo tầm vóc và hiểu biết của họ trong quá khứ hơn là cảm nghiệm và đối diện với những gì mới mẻ Ngài đang mời gọi và trao tặng trước mắt.

Vào khoảng 1960, cuộc bắt đạo xảy ra tại lãnh thổ Sudan, Phi Châu, khiến cậu bé da đen, Paride Taban phải đào thoát sang Uganda.  Tại đấy cậu được theo học chủng viện và trở thành linh mục.  Đến khi tình hình bắt bớ lắng dịu, ông cha trẻ Taban trở về quê hương mình và được bổ nhiệm đến một họ đạo vùng Palotaka.  Tuy vậy, giáo dân khó mà tin nhận Ngài là một linh mục thật.  Ngài chia sẻ: “Dân chúng nhìn tôi chằm chằm và hạch hỏi: ‘Này ông da đen, ông nói ông là “ông cha” đó hả?  Chúng tôi không tin nổi.’ ”  Những giáo dân thuở ấy chưa từng thấy một “ông cha” da đen nào.  Họ chỉ đã gặp những ông cha tây, da trắng thường cho họ áo quần và thuốc men.  Còn ông cha Taban này lại thuộc một bộ tộc bản xứ, chẳng có của cải gì cho họ vì cũng nghèo nàn như họ.  Còn tệ hơn, cha Taban lúc ấy lại thêm chuyện hướng dẫn họ theo những thay đổi sau Công Đồng Vatican II. Họ nghi ngại và xầm xì với nhau: “Cái ông da đen này quay ngược lại bàn thờ và còn dâng Lễ bằng tiếng bản xứ của mình nữa chứ!” 

Kinh nghiệm của Cha Taban gánh chịu nhiều khó nhọc vì chính giáo dân cùng quê quán, bộ tộc của mình mà lại khinh khi và khước từ mình, hằn là phản ánh kinh nghiệm quen thuộc từ thuở xa xưa của các tiên tri như Ê-dê-ki-en, I-sai-a và cách riêng của Chúa Giê-su.

Tin Mừng hôm nay (Mk 6:1-6) thuật lại sự kiện Chúa Giê-su trong một lần hiếm hoi ghé về quê quán Na-da-rét sau những hành trình rao giảng xa nhà.  Dân làng quen thuộc và thân tộc của Ngài kinh ngạc về những lời giảng huấn và các phép lạ của Ngài vốn đang vang vọng từ xa.  Nhưng họ không hiểu nổi sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài từ đâu mà có, và Ngài thật sự là gì đây (x. Mk 3:21).  Họ càng trở nên nghi hoặc khi khư khư bám vào những gì họ tưởng là biết quá kỹ về Ngài:  Họ xầm xì, dề bỉu: “Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Gio-xét, Giu-đa và Si-mon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Thế là, như Tin Mừng kết luận: “họ vấp ngã vì Người” – không tin nhận Người. và vì thế cũng bỏ lỡ cơ hội được dưỡng nuôi bằng sự khôn ngoan và quyền năng của chính Đấng Thiên Sai mà họ vốn đợi mong.  Còn Chúa Giê-su đành thốt lên: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia dình mình mà thôi.”  Ngài lại tiếp tục cất bước cho chương trình rao giảng Nước Trời, vượt xa thân tộc và quê quán của Ngài.   

Những quyến thuộc thân quen tại Na-da-rét dường như đã “đóng gói” hay “cắt xén” chính họ và Chúa Giê-su theo tầm vóc và hiểu biết của họ trong quá khứ hơn là cảm nghiệm và đối diện với những gì mới mẻ Ngài đang mời gọi và trao tặng trước mắt.  Phải chăng đấy cũng thường là cách hành xử như ông bà vẫn nói: “Quen quá hóa thường” – “Familiarity feeds contempt”?  Phải chăng đấy cũng thường là một nhược điểm và chướng ngại cho đời sống gia đình, xã hội / cộng đồng và chính đời sống tâm linh?  Thí dụ, cha mẹ già ở gần bên lâu ngày lại dễ bị ta “coi rẻ”, có khi còn như “gánh nặng” ta muốn tránh né.  Vợ chồng / con cái / anh chị em xum họp mãi lại dễ bị xem là “nhạt nhẽo”, “mất hưng phấn”.  Nhà mới, trách vụ mới thì hãnh diện, mừng rỡ cho dẫu có vất vả hơn, nhưng vừa quen nhà, quen việc thì lại than “nhàm chán” hay “buồn tẻ”.  Cộng Đồng đông đảo có dư Lễ thường tuần, có đủ những phong trào đoàn thể đa dạng với sinh hoạt lớp lang, đều đặn mà nhìn mãi quen mắt lại dễ tưởng đó là chuyện “bình thường” hay “ắt có”, hoặc chuyện của ai đó ham vui hay “vô công rỗi nghề”!...

Xin Thánh Thần Chúa thắp lại ngọn lửa sốt mến nơi mỗi chúng ta, để chúng ta rộng mở lòng trí đón nhận sự hiện diện và sứ địệp của Chúa vốn tươi mới hằng ngày.  Xin ân sủng của Chúa Ki-tô, như lời Người hứa hẹn “Ơn Ta đủ cho ngươi” (x. bài đọc 2, Cor 12:7-10) giúp chúng ta tích cực bắt đầu lại và bắt tay vào những gì cụ thể - dẫu nhỏ bé, đơn điệu hay trắc trở - nhưng lại thiết thực cho sự vươn lớn và tươi nở của anh chị em mình, của gia đình, cộng đồng và xã hội.  Như thế, “phép lạ” của Chúa cũng như giá trị của đời mình, đời người hẳn sẽ được nếm cảm và tán thưởng ờ mức chin và độ sâu mới…

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm