PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
“Tình yêu đẹp hơn oán thù” (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Tha thứ không có nghĩa là “làm ngơ” hay “quên đi” hoặc “đồng tình” với sự dữ, với nguyên cớ và tác hại của nó, nhưng là đối diện với tất cả những sự ấy bằng một thái độ tích cực và trổi vượt hơn chính sự dữ và “kẻ thù của mình”.

Chuyện kể về một gia cảnh tang thương ở Belfast, thủ đô Bắc Ái Nhĩ Lan, nơi đã ngút ngàn những bạo động chính trị, xã hội và tôn giáo thời những thập niên 1970 và 1980.  Một người chồng / người cha bị bắn chết khi đang lái xe đưa gia đình đi Lễ.  Rồi một hôm kia, ít lâu sau thảm cảnh ấy, khi người vợ đang cầu nguyện với đàn con, thì đứa con trai nhỏ của bà bật miệng hỏi: “Mẹ ơi, liệu những kẻ đã giết bố có được lên thiên đàng không?”  Bà mẹ lặng đi một lát trong kinh nguyện rồi trả lời: “Ừ, nếu họ thật sự ăn năn và xin Chúa Giê-su tha thứ thì họ sẽ được lên thiên đàng”.  Nghe thế, cậu bé nói: “thế à, nếu họ cũng sẽ ở đó thì con không muốn đến thiên đàng chung với họ đâu!” Người mẹ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại: “Nếu Chúa Giê-su tha thứ và cứu vớt họ, giải thoát họ khỏi cái tội lỗi kinh khiếp ấy thì Ngài sẽ thay đổi họ.  Họ sẽ là những người hoàn toàn khác trước.”  Cậu bé ngẩn ra một chập rồi đề nghị: ”Mẹ ơi, vậy mình hãy cầu nguyện cho bọn họ và xin Chúa cứu vớt họ nhé!” 

Tâm tình và ứng xử của hai mẹ con ấy hẳn là một minh họa đậm nét về cách sống theo những tiêu chuẩn và giá trị trổi vượt được đòi buộc trong Tin Mừng hôm nay (Lk 6: 27-38).  [Tiếp theo phần Tin Mừng tuần trước, Tin Mừng hôm nay có thể xem là phần nối dài hay phần diễn giải và áp dụng cụ thể của “Mối Phúc Thật” hay “Hiến Chương Nước Trời” theo cách trình bày của Phúc Âm Luca. (X. Bản Mối Phúc Thật trong Phúc Âm Mát-thêu (Mt 5: 1-12)] 

Rất trái ngược với tiêu chuẩn và tìm kiếm của thế gian, Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay chỉ dạy cách khẳng quyết điều mà các môn đệ và những ai muốn thuộc về Nước Trời phải ôm ấp và tuân giữ : “Các con hãy yêu kẻ thù; hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình…”.  Ngài thách đố và đòi buộc chúng ta đối xử với người khác không như cách thế người ta đối xử với mình, (nghĩa là theo cách “oán báo oán - thù phải trả”, “răng đền răng - mắt đền mắt”) nhưng theo cách thế như mình muốn người khác đối xử với mình (như mình vốn muốn người khác trân trọng, yêu thương, cảm thông, tha thứ cho mình)  Ngài thúc đẩy chúng ta không chỉ là tránh làm hại người khác mà còn tha thứ và yêu thương kẻ làm hại mình! 

Tha thứ thì không có nghĩa là “làm ngơ” hay “quên đi” hoặc “đồng tình” với sự dữ, với nguyên cớ và tác hại của nó, nhưng là đối diện với tất cả những sự ấy bằng một thái độ tích cực và trổi vượt hơn chính sự dữ và “kẻ thù của mình”.  Thực tế, như chính các nhà tâm lý cũng phải nhìn nhận rằng, chỉ có lòng độ lượng mới giải tỏa chúng ta khỏi cái cảm giác đắng cay hay cái gánh nặng của oán hận; chỉ có bao dung mới chữa lành và hàn gắn tổn thương; chỉ có nhân nghĩa mới xây dựng an hòa dài lâu. 

Như vậy, phúc thay và phúc thật nếu chúng ta học biết xác tín, dấn thân và chọn lựa theo con đường Chúa Giê-su đã dạy và đã sống: con đường của sự sáng xóa tan bóng tối, tình yêu chinh phục hận thù; ơn phúc tiêu diệt sự dữ.  Đấy cũng hẳn là con đường ngắn nhất dẫn đến Chúa Cha và phần thưởng sung mãn nhất: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. 

“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.  Để con đem yêu thương vào nơi oán thù; đem thứ tha vào nơi lăng nhục; đem an hòa vào nơi tranh chấp; đem chân lý vào chốn lỗi lầm…” (Thánh Phan-xi-cô, Kinh Hòa Bình)

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm