PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Bài học khiêm nhường của Chúa Giêsu hài đồng (Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ)
"...một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một người con đã được ban tặng chúng ta"...

Thiên hạ sẽ gọi Ngài là "Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình" (Isaia 9:5). Nguồn gốc thực sự của Ngài là một Thiên Chúa uy nghi hùng dũng như thế; đã được Chúa Cha gói ghém thành một món quà đơn sơ nhỏ bé trong hình hài một trẻ thơ đỏ hỏn, yếu ớt bé bỏng được bọc trong một chiếc khăn nghèo nàn; được đặt vào trong máng cỏ đựng thức ăn của súc vật, trong một góc hang chiên bò tối tăm, hôi tanh và nhơ bẩn; giữa một đêm đông giá rét lạnh căm; trong một hoàn cảnh bơ vơ lạc lỏng giữa chốn phồn hoa đô hội, không một ai muốn giúp đỡ! Nào có ai trong chúng ta đã phải sinh ra trong điều kiện khó khăn thiếu thốn như vậy chăng? Thiên Chúa đã định cho Con Một chí ái của Ngài bắt đầu cuộc sống dương trần từ chốn cơ cực cùng rốt nhất; hầu Ngài có thể gần gũi và thân thiết với hết mọi người trong xã hội loài người; và ưu tiên là hạng người bé mọn nhất. Những bạn bè đầu tiên của Ngài là đàn gia súc, rồi đến những mục đồng nghèo khổ chăn thuê, phải vất vả canh thức giữa đêm khuya giá rét!                

Vì tình yêu thương lớn lao, cao cả luôn dành cho nhân loại, mà Chúa Cha đã tặng ban Con Một chí ái của Ngài cho loài người; do đó sứ mạng chính yếu của Đức Giêsu là trình bày cho mọi người tình thương của Chúa Cha là như thế nào. Và cũng vì thế, Đức Giêsu đã không cần điều gì khác ngoài tình người mà Ngài vẫn luôn khao khát! Ngay từ những giây phút đầu tiên làm một con người, Ngài đã phải chịu cảnh hất hủi, bị gạt ra bên lề xã hội; rồi bị truy đuổi bởi quyền bính của trần thế, khi Hê-rô-đê sợ bị lật đổ! Đường đường là một ấu vương mà phải chịu hạ mình thẳm sâu đến thế là cùng! 

Lúc Ngài được sinh ra trong trần gian tuy cũng có một chút xíu vinh quang, khi các thiên thần ca hát chúc mừng; rồi báo cho các mục đồng đến viếng thăm. Điều này chỉ thoảng qua như một làn hơi ấm để an ủi Ngài giữa đêm đông rét buốt, không đủ sức thuyết phục được ai tin, mà sẳn sàng mở lòng ra đón tiếp Ngài tương xứng như một vị vua! Một thoáng hơi ấm khác đến từ ba vua, với những lễ vật quí giá; nhưng tiếp sau đó là một tai họa suýt phải bỏ mạng! Ngài khao khát tình người; nhưng lòng con người lại tệ bạc đến thế là cùng!

Đành rằng lòng người đời xưa đã quá tệ đến như vậy! Liệu rằng lòng người đời nay có tốt hơn, và sẳn sàng đón chào Chúa đến với con hay không? Sau hơn hai ngàn năm Chúa đã sinh ra, với chiều dài lịch sử của giáo hội là hiền thê của Chúa luôn hiện diện và đồng hành với con trong cuộc sống; Chúa vẫn nuôi dưỡng con bằng Lời Chúa và Mình Máu thánh Chúa trong thánh lễ hằng ngày; cộng với biết bao là chứng nhân lẫn  cả chứng từ của nhiều vị thánh xuyên suốt mọi thời đại; biết bao nhiêu vị tiền hô Chúa đã sai đến dọn đường cho Chúa ngự đến; tâm hồn con đã được bằng phẳng, ngay thẳng và sáng sủa hầu có thể chào đón Chúa hay chưa?

 

Nếu tâm hồn con vẫn còn chứa đầy các tính xấu tự cao tự đại, giận hờn ghen ghét anh chị em xung quanh, hiềm khích chia rẻ nhau, vô cảm với bao nhu cầu của tha nhân, luôn tranh giành để được hơn người khác! Thì ôi lạy Chúa, dân Do-thái  vô tâm ngày xưa chính là con, Hê-rô-đê thâm hiểm ác độc lại cũng chính là con! Với tất cả mọi lời rao giảng của giáo hội, với tất cả mọi ơn thánh Chúa ban nơi các bí tích, mà trong con vẫn không có dấu hiệu thay đổi tốt hơn; thì con thật đáng quở trách hơn người xưa gấp bội phần!!! Con rõ thật quá tội lỗi trước mặt Chúa và anh chị em mình! Xin Chúa Giêsu hài đồng ban ơn soi lòng mở trí, và ban sức mạnh giúp con cố gắng học mãi bài học khiêm nhường thẳm sâu của Chúa, cho con được nên khiêm nhường giống Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Chúa hài đồng mở đôi mắt đức tin cho con nhận ra các nhu cầu của  Chúa nơi anh chị em sống quanh con; mở đôi tai cho con nghe thấy tiếng Chúa kêu cứu giữa những người cùng khốn trong xã hội; cho tâm hồn con nhận ra nhiều hồng ân cao quí Chúa vẫn luôn ban cho con qua các anh chị em bé mọn đang sống với con; để con luôn biết hết lòng cảm tạ Chúa, và quảng đại giúp đỡ Chúa trong tha nhân.

 

Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ.