PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Bản Lề Của Đời Sống Tu Đức (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
“Hãy cầu nguyện như thể mọi sự lệ thuộc vào Chúa. Và hãy làm việc như mọi sự tùy thuộc nơi bạn” (Thánh Augustinô)

 Ngày 11 tháng 7 hằng năm, Giáo Hội kính nhớ Thánh Bê-nê-đic-tô, Đấng sáng lập Dòng Tu Biển Đức, dòng tu đầu tiên và cũng là nền tảng cho các dòng tu sau này xuyên suốt từ thời Trung Cổ đến Hiện Đại trong toàn Giáo Hội Roma. Phương châm sống nổi tiếng và trường tồn của Thánh Phụ và các môn đệ là: “Ora et labora” (Cầu Nguyện và lao động). Hai điều ấy trở thành như bản lề của nếp sống hằng ngày đối với tu sĩ, được đan kết hài hòa với một yếu tố thứ ba là nghỉ ngơi / giải trí. “Cầu nguyện” nhằm đến sự kết hợp mật thiết với Chúa qua việc chiêm niệm và cử hành Phụng Vụ cùng kinh nguyện. “Lao động” bao gồm công việc học hành và trí thức cũng như công việc tay chân và phục vụ. Ngày nay thế giới tục hóa thường khi quên mất rằng chính nền văn minh của phương Tây, hệ thống giáo dục, học viện và đại học đều được khởi xướng từ sinh hoạt của các dòng tu; cả âm nhạc cũng được thành hình từ phụng vụ Thánh Ca / Thánh Nhạc do hệ thống dòng tu lưu truyền.

Phương châm hay Bản lề của đời sống tu đức như nói ở trên hẳn là dựa trên điều Chúa Giêsu chỉ dạy trong Tin Mừng tuần này (Lc 10:38-42). Tin Mừng thuật lại chuyện một lần kia khi Chúa Giêsu ghé thăm hai chị em Martha và Maria. Cô em, Maria, cứ ngồi bên chân Chúa để nghe lời Người dạy trong khi cô chị thì tất bật lo việc nấu nướng và phục vụ đến nỗi cô ấy phải “khiếu nại”: “Thưa Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với.” Chắc chắn là Chúa Giê-su không hề coi rẻ việc phục vụ và hiếu khách vì Ngài cũng từng dạy: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ Thầy, thì…người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10:42; Mk 9:41) Nhưng lúc ấy thì Chúa đáp lại: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.”

Sự cần nhất hay phần tốt nhất mà Maria đã chọn là “ở bên Chúa”; là mang lấy “tư thế của người môn đệ Chúa”. Điều này vượt ra ngoài quan niệm và tục lệ thời ấy, đó là, nữ giới thì không được đi học, không được làm học trò hoặc môn đệ như nam giới. Như thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh sự khẩn thiết của việc dành thời giờ và không gian nhất định để ở bên Ngài cách thâm tình - với cả tâm trí chứ không phải chỉ với thân xác và công việc bên ngoài; để cảm mến, lắng nghe và học tập với Ngài. Đấy mới thật là nguồn năng lực giúp mọi công việc phục vụ hay tông đồ sinh hoa, kết trái vững bền. Đấy vẫn là ưu tiên một trong nếp sống của tu sĩ nói riêng hay Kitô hữu nói chung, cho dù chúng ta vẫn cần mô phỏng tâm thức và thái độ của cả Maria lẫn Martha từng ngày.

Phải chăng nếp sống ngày nay mỗi lúc càng trở nên năng động, vội vã và tất bật đến nỗi ngay cả việc phụng thờ, tham dự Thánh Lễ hay Rước Lễ chúng ta cũng thường làm cách “chiếu lệ” hoặc cách nào cho “mau xong” để còn bận bịu những việc khác? Phải chăng chúng ta thường bị cám dỗ chạy theo tiến độ hay thành quả của công việc đến nỗi chúng được coi trọng hơn cả chiều kích tâm linh, giá trị của nhân phẩm hay tương giao? Đời sống hôn nhân và gia đình vì thế cũng chỉ còn là chuyện xác thể ở cùng nơi, chuyện trách vụ và gánh nặng?...
“Hãy cầu nguyện như thể mọi sự lệ thuộc vào Chúa. Và hãy làm việc như mọi sự tùy thuộc nơi bạn” (Thánh Augustinô)