KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Cầu nguyện là khởi công kiến tạo một tương quan mật thiết với Thiên Chúa (Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ)
Nếu cầu nguyện chỉ đơn giản là xin Chúa ban ơn này ơn nọ;  thường chính vì lối suy nghĩ quá hẹp hòi về việc cầu nguyện như thế này, khiến chúng ta đâm ra biếng nhác cầu nguyện trong đời sống hằng ngày!

Khi nhắc nhở và khuyến khích các môn đệ hãy siêng năng cầu nguyện, và cầu nguyện liên lỉ không ngừng, chính Chúa Giê-su đã nêu gương trước nhất; vào những buổi sáng tinh sương Ngài luôn tìm nơi vắng vẻ để dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha (Mc 6:46). Chính bản thân đức Giê-su là một Vị Thiên Chúa mà còn cần phải cầu nguyện liên lỉ, thì phương chi chúng ta là kẻ tội lỗi đầy đầu, còn cần phải cầu nguyện nhiều hơn biết bao nhiêu lần cho đủ!

Nếu cầu nguyện chỉ đơn giản là xin Chúa ban ơn này ơn nọ;  thường chính vì lối suy nghĩ quá hẹp hòi về việc cầu nguyện như thế này, khiến chúng ta đâm ra biếng nhác cầu nguyện trong đời sống hằng ngày! Nếu cầu nguyện chỉ duy nhất là việc xin xỏ với Thiên Chúa cho mọi nhu cầu thường ngày, thì chúng ta đâu cần phải cầu nguyện làm gì, khi đã có được đầy đủ mọi tiện nghi vật chất trong cuộc sống? Chỉ khi nào lâm cảnh khốn quẩn thì bấy giờ ta mới siêng mở miệng kêu xin; như thế chúng ta đã tuỳ tiện hạ thấp Thiên Chúa xuống thành một cơ quan Từ Thiện, hay một kho dự trữ: khi nguy nan thiếu thốn mới cần đến, lúc bình an sung túc thì tạm gác Chúa qua một bên! Chính thái độ cầu nguyện như thế của đa số chúng ta đã xem Chúa như một kẻ dư thừa, và tệ hại hơn nữa là một gánh nặng mà chúng ta phải cố gắng mang theo trong đời; và nếu có thể vứt đi được càng sớm càng tốt! Tuy mang danh là con cái Thiên Chúa, sống gần bên Chúa, sống ngay trong nhà Chúa mà chúng ta vẫn bị cách biệt với Ngài, có khác gì thái độ của người anh cả trong dụ ngôn 'người con hoang đàng?' Là người con thừa tự trong nhà nhưng lại mang tâm trạng nặng nề khốn khổ của một kẻ nô lệ! (Lc 15:29)

Một khi đã là Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi sống tâm tình của một người con hiếu thảo giống như đức Giê-su đã nêu gương. Phận là con cái, chúng ta cần luôn khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa, bày tỏ tâm tình tri ân cảm tạ về mọi ơn lành đã nhận được suốt cả đời. Xin lỗi, tạ tội về bao nhiêu yếu đuối, bất trung, bội bạc khiến Chúa phải đau khổ. Cầu xin ơn tha thứ và ơn chữa lành cả hồn và xác cho từng thành viên trong đại gia đình của Giáo Hội; ơn nhận biết thánh ý Chúa, và ơn sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa trong đời mình. Và công việc này cần phải trung thành nổ lực liên lỉ từng ngày trong cuộc sống; cũng như không ai có thể tạo dựng cơ nghiệp trong một sớm một chiều; thì cầu nguyện chính là một công trình lớn kéo dài xuyên suốt cả đời người.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ