KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian (Lm Phêrô Trần văn Trợ SJ)
Có những tình huống nghiệt ngã giữa cuộc sống khiến ta hiểu lầm về tình yêu Thiên Chúa, rồi khoá chặt lòng mình lại; nhưng một khi có người giúp mang ánh sáng của tình thương và chân lý đến, ta có thể tin tưởng mở lòng ra với Ngài, thì ta sẽ nhận được ơn cứu độ Ngài đã sắm sẳn cho mọi người.

"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian." Hình ảnh một con chiên rất hiền lành bị người ta dẫn vào lò sát sinh mà không mở miệng kêu la, hay phản ứng dữ dội là hình ảnh gần gũi nhất của ngôn ngữ loài người để diễn tả tâm tình tự nguyện của Con Thiên Chúa, sẳn sàng hy sinh mạng sống mình hầu cứu chuộc muôn người khỏi phải chết đời đời. Câu chuyện truyền giáo của bà Jane Barney minh hoạ rõ ràng tình yêu của Thiên Chúa ban cho hết mọi người.

Bà kể lại câu chuyện: “Ở California tôi nghe chuyện một ông lão sống bên kia triền đồi đang chết dần mòn vì già yếu. Nhiều người nói rằng: "ông ấy quá đổi cọc cằn thô lổ nên chẳng ai có thể chăm lo cho ông; nên người ta chỉ mang thức ăn đến gần cho ông ấy, rồi bỏ mặc ông suốt hai mươi bốn giờ sau mới trở lại. Người ta tin rằng một ngày nào đó sẽ thấy ông chết, và chết càng sớm càng tốt. Chẳng có thân nhân nào, người ta tin thế." Tôi cố gắng đến thăm và đặt giỏ trái cây gần ông rồi bước lui ra cửa. Tôi nhắc đến Chúa Giê-su và sự chết của Ngài cho mỗi người chúng ta được sống. Ông cũng gay gắt chửi át tiếng tôi: "Tất cả đều là láo toét. Chẳng có ai chết cho người khác bao giờ cả!" Tôi trở về lòng nặng trĩu những chán nản, nhưng rồi hôm sau tôi vẫn tiếp tục đến thăm, rồi suốt hai tuần liền. Tôi cảm thấy đã quá đủ và muốn ngưng việc này. Chính tối hôm đó khi đưa con trai út vào giường, tôi đã không cầu nguyện cho ông nữa. Con trai tôi đã nhận ra điều đó và nhắc: “Mẹ à, mẹ đã không cầu nguyện cho ông già.”

Suốt đêm không ngủ được, tôi chổi dậy và quỳ trước bàn thờ cầu nguyện cho ông. Tôi đã gục mặt xuống và khóc thảm thiết: "Ôi Chúa Ki-tô, xin Ngài ban cho con một thoáng hiểu biết về giá trị cao quí của một linh hồn!" Tôi quỳ chết lặng khi quang cảnh trên đồi Calvary đã biến thành sự thực cho tôi. Tôi không thể nào diển tả nổi những giờ đau khổ ấy. Đêm ấy tôi hiểu được Chúa chúng ta đã phải gian truân khốn khổ đến thế nào cho mỗi linh hồn con người. Rồi một ngày nọ, tôi đã vội vã hơn bình thường, đi thăm ông ấy sớm, thì kìa có một bà láng giềng muốn đi cùng, và dắt theo một bé gái. Với một giọng dịu dàng khác lạ, ông lão hỏi tôi có thể cho bé gái vào trong được không. Tôi quay ra và năn nỉ con bé vào gặp ông lão. Con bé co rúm người khi chợt trông thấy khuôn mặt ông lão dị hợm ấy. Tôi trấn an con bé đừng sợ vì ông ấy không thể ngồi dậy được. Con bé xinh đẹp như một thiên thần đưa cho ông một bó hoa mà bé đã hái dọc đường: “Ông ơi, cháu rất thương ông, hãy nhận lấy bó hoa này.” Ông đã đón nhận bó hoa và chạm vào tay bé. Dòng nước mắt bổng lăn tràn trên gò má, rồi ông thổn thức: “Tôi đã từng có một con gái tên Mamie, bé là người duy nhất chăm sóc cho tôi. Tôi chắc sẽ sống hạnh phúc hơn nhiều nếu bé còn sống. Tôi đã căm ghét hết mọi người từ ngày cháu mất.”

Ngay lúc đó tôi biết đã tìm đúng chìa khoá vào trái tim ông. Tôi hỏi về mẹ và vợ của ông, ông cho biết họ là những người rất tồi tệ. Tôi giải thích Chúa đã không muốn thiên thần bé nhỏ của ông phải bị tiêm nhiểm sự xấu xa đó, nên Chúa đã cất giữ bé riêng cho ông, rồi ông sẽ sớm gặp lại Mamie. Tôi đã nhờ cháu bé cầm lấy tay ông và cầu nguyện: "Ôi Chúa Giê-su yêu quí, ông này đau nặng. Ông bị mất người con gái bé nhỏ nên ông rất đau buồn. Con rất cảm thương ông, và ông cũng đau khổ vì tội của mình. Mong Ngài hãy thương giúp ông phương cách nào để tìm lại được con gái bé bỏng của ông? Xin Ngài vui lòng giúp cho việc đó. Amen.”

Từ giây phút đó ông đã mềm lòng và ăn năn thống hối các tội. Ông đã sống thêm được ba tuần nữa, và hăng say làm chứng về đức Giê-su đã chết để cứu chuộc ông cho các đồng nghiệp của ông. Ông đã được Chúa Giê-su đón rước với nụ cười nở rạng trên khuôn mặt cằn cỗi.

Có những tình huống nghiệt ngã giữa cuộc sống khiến ta hiểu lầm về tình yêu Thiên Chúa, rồi khoá chặt lòng mình lại; nhưng một khi có người giúp mang ánh sáng của tình thương và chân lý đến, ta có thể tin tưởng mở lòng ra với Ngài, thì ta sẽ nhận được ơn cứu độ Ngài đã sắm sẳn cho mọi người.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ. SJ