Cho Đi Vs Nhận Lãnh
Có một người ăn xin ngồi bên vệ đường bên cạnh là một túi vải đựng vỏn vẹn vài hạt lúa. Một ngày nọ thấy chiếc xe chở nhà Vua đang đi tới. Tự nhủ thế nào nhà Vua cũng bố thí nhiều tiền nên chạy ra đón và nói: Tâu bệ hạ, xin dủ lòng thương bố thí cho thần dân nghèo khổ này một ít tiền để sống qua ngày. Nhà vua xuống xe đến gần ông và hỏi: Thế ông có thể dâng cho hoàng thượng của ông một món quà gì không? Không từ chối được, ômg lấy trong túi ra một hạt lúa nhỏ nhất đưa cho nhà vua. Khi nhà vua đi rồi, ông tiếc rẻ và phàn nàn: nếu biết vậy thì đừng ra xin, đã không được gì mà còn phải mất lúa, vừa phàn nàn ông vừa mở túi vải để đếm lại số hạt lúa còn lại của mình. Lạ thay, thay vào chỗ hạt lúa đã cho đi là một hạt vàng. Ông vô cùng tiếc rẻ và tự trách phải chi cho hết những hạt lúa thì giờ đây đã có một túi đầy vàng!
Câu chuyện cho thấy người xin trở thành người cho và người cho trở thành người nhận như câu chuyện trong Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu là người đến để xin nước. Người đàn bà là người cho nước. Nhưng sau đó bà trở thành người được nhận và Chúa Giêsu là người trao ban. Tin mừng dẫn chúng ta từ việc khát nước tự nhiên đến việc khao khát Thiên Chúa; từ nước tự nhiên đến cảm nghiệm của việc gặp gỡ cá nhân Thiên Chúa như là sự viên mãn tất cả mọi khát vọng của con người.
Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm của việc khao khát cái vô biên và luôn sống trong một tâm trạng đầy mâu thuẫn: một đàng chúng ta muốn bất tử nhưng lại gặp phải bức tường của sự chết. Chúng ta muốn có một sự gì đó bảo đảm cho cuộc sống nhưng lại không biết đó là điều gì. Chúng ta luôn sống trong khắc khoải, mong đợi một điều gì đó tốt hơn cho mình nhưng không bao giờ đạt được. Chúng ta khao khát thứ nước không thể thỏa mãn cơn khát dục vọng của mình - cơn khát mà một khi đã lún sâu vào tâm hồn sẽ tạo trong chúng ta một sự thỏa mãn giả tạo về tâm linh vì tưởng rằng hạnh phúc và bình an sẽ có được qua vật chất, đam mê, danh vọng nhưng trong tận đáy lòng chúng ta vẫn cảm thấy một sự trống rỗng.
Khát vọng này được Tin Mừng hôm nay diễn tả qua tâm trạng của người đàn bà Samaritanô. Bà này không đến giếng nước với hy vọng là sẽ gặp Đấng Cứu Thế bởi vì bà biết bà đang sống trong tình trạng tội lỗi. Nhưng khi đến nơi và gặp được Chúa Giêsu, Đấng hứa cho bà một điều lạ lùng: nước hằng sống. Ngay trong giây phút ân sủng đó, bà đã nhận ra bà đang khao khát Thiên Chúa và tin chỉ có Chúa mới có thể làm thoã mãn những khát vọng của mình. Bà cho phép Chúa nhìn vào cuộc đời của bà vì thế Chúa đã xoá bỏ những mặc cảm tội lỗi trong bà để bà có đủ tự tin về làng chia sẻ cho người khác cảm nghiệm cá nhân về việc gặp gỡ Chúa Giêsu của bà. Chúa cho bà biết điều kiện để nhận lấy nước hằng sống là phải hối cải. Bà hối cải vì thế đã nhận được sự bình an.
Ngày nay Chúa cũng đang xin chúng ta trở lại với Người; đang chờ chúng ta trong bí tích hoà giải để chúng ta có thể trao sự hối cải của mình cho Người để nhận được sự bình an nội tâm đích thực từ Nước Hằng Sống mà Chúa đã hứa ban.
Lm FX Nguyễn Văn Tuyết