KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Chủ chăn đích thực (Lm Phêrô Trần Văn Trợ)
Nhờ ánh sáng Lời Chúa hôm nay, tôi xem xét lại đời sống của mình, có khi nào tôi đã từng tha thiết tìm kiếm Chúa, đến nỗi quên ăn quên ngủ như dân Do-thái xưa, mà Chúa đã không đáp lại nhu cầu của tôi?

Ở bài đọc thứ nhất có lời tiên báo của Giê-rê-mi-a hơn 600 năm trước: "Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước"; chính lời này đã ứng nghiệm tuyệt hảo nơi Chúa Giê-su. Khi Ngài đã tự nguyện quên mình để chăm sóc cho các nhu cầu hết sức cấp bách của đoàn lũ đông đảo dân chúng vội vã chạy đến cùng Ngài.

 

"Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn".

Tuy Chúa Giê-su và các tông đồ muốn nghỉ ngơi một tí sau những ngày vất vả rao giảng về Nước Trời; nhưng dân chúng đã tha thiết chạy theo Ngài liên tục. Họ đã tạm quên nhu cầu vật chất trong lúc này, và mãi mê bám sát Chúa Giê-su với các môn đệ vào tận chốn hoang vắng, vì họ đang bị đói khát phần tâm linh. Trước cảnh tượng cả một đoàn lũ đông đảo tất tả chạy bộ theo và đón đường, Chúa Giê-su đã không nỡ ruồng rẫy họ rồi bỏ đi chỗ khác; mà Ngài đã tỏ lòng cảm thương dân chúng bị bơ vơ vất vưởng 'như đàn chiên thiếu vắng chủ chăn'. Ngài đã quên đi nhu cầu nghỉ ngơi của mình, và vui vẻ đáp ứng nhu cầu rất cấp bách của họ, là tiếp tục rao giảng để ban phát Lời Hằng Sống cho họ được thoả thuê khỏi cơn đói khát tâm linh. Ngài hy sinh bản thân mình, để  chăm sóc cho nhu cầu khẩn thiết của đàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài luôn sẳn sàng truyền ban sức sống thần linh rất phong phú nơi Ngài cho mọi con chiên chân thành bày tỏ nhu cầu thiết yếu của mình.

 

Chúa Giê-su của hai ngàn năm trước và bây giờ vẫn là một. Ngài là Vị Mục Tử Nhân Lành vẫn khẩn khoản mời gọi từng con chiên hãy đến với Ngài để được nghỉ ngơi và bổ dưỡng (Mt 11,29). Ngày hôm nay mỗi người chúng ta đều được nghe Lời Ngài, liệu ta có chịu lắng tai nghe cho kỹ để thấu hiểu, rồi ghi nhớ , rồi thực hành Lời của Ngài trong đời sống mỗi ngày, cho Lời có cơ hội tốt nhất hầu sinh hoa kết trái dồi dào, mang lại sức sống sung mãn cho mình và cộng đồng dân Chúa không?

 

Nhờ ánh sáng Lời Chúa hôm nay, tôi xem xét lại đời sống của mình, có khi nào tôi đã từng tha thiết tìm kiếm Chúa, đến nỗi quên ăn quên ngủ như dân Do-thái xưa, mà Chúa đã không đáp lại nhu cầu của tôi? Hay ngược lại tôi đã từng rất nhiều lần quên Chúa, mà lao vào những thú vui trần tục đến quên ăn mất ngủ, tổn hại đến sức khoẻ của mình và gây biết bao hệ luỵ tệ hại cho những người thân cận và xã hội?

 

Lạy Chúa Giê-su, con đã từng biết bao lần quên Ngài, mà mãi mê chạy theo các niềm vui chóng vánh, tạm bợ của thế gian; khấn xin Ngài ban cho con ơn khôn ngoan và can đảm để thực hiện một cuộc hoán đổi trong tâm hồn: quyết một lòng quên đi những lôi cuốn của trần thế, để biết mãi mê dõi theo từng bước chân của Chúa, hầu được nghe Lời ban sự sống của Ngài, để con được sống hạnh phúc trong tình yêu Ngài vẫn ban tặng. Rồi sẽ đến phiên con cũng chung tay với Chúa chăm lo đến những nhu cầu cấp bách của anh chị em mình.

Lm Trần Văn Trợ