PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Con thuyền trước sóng gió…
Cuộc đời mà Chị thánh MacKillop đã trải qua cũng là một minh họa ý vị về kinh nghiệm của các môn đệ Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay (Mt 14: 22-33).

Tuần qua, Giáo Hội cách riêng tại Úc châu long trọng mừng Lễ thánh Mary MacKillop, vị thánh tiên khởi và tiên phong về giáo dục Công Giáo của đất nước này, vào đúng ngày 8/8 - ngày Chị thánh hoàn tất hành trình dương thế 108 năm trước đây. Chị thánh được sinh vào một gia đình đạo hạnh, gốc Tô-Cách-Lan, tại Fitzroy, Melbourne ngày 15/1/1842. Đến tuổi 19, dưới sự hướng dẫn của cha Julian Tenison Woods, chị khám phá ra ơn gọi tông đồ và nếp sống tu hội, dẫn đến việc khai sinh sau này Dòng tu đặc sắc của xứ Kangaroo: “Nữ Tu Thánh Giuse”.

Cùng với vài người bạn cùng chí hướng thuở ban đầu ấy, Chị thánh đã dâng hiến cả đời để sống và phục vụ những người thổ dân và di dân nghèo đói khốn cùng. Chị thành lập những nhà trẻ mồ côi, những nơi nương náu cho phụ nữ và con thơ; những lớp học cho các trẻ nghèo và bệnh tật ngay tại các nông trại hẻo lánh, các chuồng chiên, bò, lừa thô thiển… Ngoài những ốm đau thể xác và điều kiện sống khắc nghiệt, Chị thánh còn chịu nhiều đau khổ do những hiểu lầm, phỉ bang, dèm pha và chối bỏ, ngay cả bị Giám mục ‘cắt phép thông công” và hăm dọa loại trừ .

Những thử thách, đau khổ và trọng trách ấy dường như lúc nào cũng vượt quá tầm sức của Chị. Tuy thế, Chị thánh lúc nào cũng sẵn sàng đối diện với những nhu cầu và thách đố bằng niềm tín thác vào lòng lân tuất và quan phòng của Thiên Chúa. Chị không ngừng tự nhủ và khích lệ người khác bằng những lời rất đánh động, thí dụ như: “Hãy nhìn xem sự cao cả và thiện mỹ của Thiên Chúa!” “Thiên Chúa tốt lành dường bao đối với mọi người chúng ta!” “Đừng thấy có gì cần giúp mà không nhúng tay vào!” “Hãy làm điều có thể làm và để phần còn lại cho Chúa!”

Cuộc đời mà Chị thánh MacKillop đã trải qua cũng là một minh họa ý vị về kinh nghiệm của các môn đệ Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay (Mt 14: 22-33). Sau khi giảng dạy và làm phép lạ hóa bánh nuôi cả đám đông, các môn đệ được lệnh lên thuyền sang bờ vịnh bên kia trước, còn Chúa Giêsu thì lên núi cầu nguyện riêng. Con thuyền rời bến đối diện với sóng gió phong ba bất ưng giữa đêm tối! Các môn đệ cảm thấy thật hãi hùng và bất lực khi chèo chống con thuyền lúc ấy. Vị thầy quyền năng của họ thì vắng bóng, không cận kề lúc họ cần đến Ngài nhất!

Rất đáng chú ý, sự kiện “con thuyền trước sóng gió” hôm nay được ghi lại trong một phần đặc biệt của Phúc Âm Mát-thêu (13:54 – 18:35). Phần ấy cũng được gọi là “trình thuật về Giáo Hội”, thu góp những giáo huấn về việc “theo Chúa”, “làm môn đệ”, “làm lãnh đạo” trong Giáo Hội. Kinh nghiệm “con thuyền trước sóng gió” ấy hẳn là đã rất ấn tượng đối với các tín hữu thời sơ khai, cách riêng các tín hữu thuộc cộng đoàn hay truyền thống Mát-thêu. Họ là các tín hữu lúc ấy đang bị loại khỏi sinh hoạt Hội Đường Do Thái, phải đương đầu với nhiều đe dọa, ức ép và bách hại. Đức tin của họ không tránh khỏi lung lay và xước mẻ..

Không lạ gì, “Con thuyền trước sóng gió” vốn trở thành hình ảnh hay biểu tượng quen thuộc về Giáo Hội, về hành trình và sứ mạng của Giáo Hội trong giòng lịch sử. Đây cũng là hình ảnh và câu truyện của mỗi chúng ta, mỗi tín hữu. Hẳn là lắm khi chúng ta cũng thấy hãi hùng, mọi sự như đảo lộn trước phong ba bão táp cuộc đời mà Chúa thì như còn khuất biệt phương nào! Cũng lắm khi khác, chúng ta vẫn giống thánh Phêrô hốt hoảng và chìm xuống, vì khi sóng gió nổi lên chúng ta thường “dán mắt” vào sóng gió ấy thay vì “dán mắt” vào Chúa; chèo chống bằng sức lực riêng mình hơn là nắm bắt và nương tựa vào quyền năng của Chúa.

Sống trọn vẹn đường đời cách xứng danh môn đệ Chúa Kitô thì cũng khó khăn như “Con thuyền trước sóng gió” hay như “đi trên nước”! Nhưng sau cùng, như các môn đệ trong Phúc Âm, như Mary MacKillop và các thánh mọi thời đã chứng nghiệm: Chúa Giê su luôn luôn đến “kịp thời và đúng lúc”; Ngài chắc chắn cũng “lên thuyền” và “đồng thuyền” với chúng ta; Và “sóng gió lại lặng yên” vì “Ngài thật là Con Thiên Chúa”.

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm