KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Đức Tin Và Việc Làm.
Chúa yêu chuộng những người làm việc hơn là những người chỉ biết nói suông. Kitô giáo là tôn giáo của lòng tin. Đức tin phải biểu lộ bằng việc làm mới là đức tin sống động (Gc 2:17).

Người đời thường nói Ăn vóc học hay - ăn để học, học để biết, biết để làm. Không biết thì không thể làm được gì. Nhưng biết mà không làm thì lấy gì chứng minh cho sự hiểu biết đó! Cho nên đã biết thì làm, cả hai phải đi song song và hổ trợ nhau thì mới hữu ích. Thế nhưng trong thực tế - nói và làm là hai thái độ khác nhau. Có người nói mà không làm - Có người làm nhưng lại không nói. Đây là hai thái độ mà Chúa đề cập trong dụ ngôn hôm nay.

Dụ ngôn nói về việc người cha sai hai đứa con đi làm vườn nho. Người con thứ nhất từ chối nhưng sau đó hối hận nên lại đi. Người con thứ hai nhận lời nhưng sau lại không đi. Người con thứ nhất, được ví như những người tội lỗi, là những người mà trong suốt cuộc đời luôn nói tiếng không đối với lời mời gọi của Chúa nhưng vào phút cuối cùng đã thành tâm hối cải và cho phép cuộc sống của họ được Lòng Chúa Thương Xót đổi mới. Vì nhận ra việc từ chối với cha là một lỗi phạm vì thế đã giúp anh kiểm điểm lại thái độ của mình và đã sửa đổi.

Trái lại nơi người con thứ hai, được ví như những người công chính, là những người sống trong tinh thần xin vâng nhưng trong hành động lại nói tiếng không với Chúa. Họ là những người đang có vấn đề với lòng thương xót mà Chúa đang dùng để đối xử với người tội lỗi. Họ không nhận ra rằng điều quan trọng không phải là những lần nói tiếng không trong quá khứ nhưng là biết nhìn lại những tiếng không để đổi thành tiếng vâng trong hiện tại. Họ cố ý không muốn hiểu điều Chúa muốn dạy đó là một khi đã phạm tội thì chính chúng cũng có thể được dùng như một phương tiện giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa, Đấng không xét đoán chúng ta dựa vào cơn cám dỗ hay phản ứng đầu tiên nhưng tại thời điểm cuối cùng khi chúng ta thi hành hay không thi hành Ý Chúa.

Chúa yêu chuộng những người làm việc hơn là những người chỉ biết nói suông. Kitô giáo là tôn giáo của lòng tin. Đức tin phải biểu lộ bằng việc làm mới là đức tin sống động (Gc 2:17). Lòng tin không phải chỉ là một tuyên xưng ngoài miệng nhưng là một tuyên xưng bằng cuộc sống (Mt 7:21). Có đạo lý đúng và hay thì chưa đủ mà còn phải sống và thực hành đạo lý đó.

Tin Mừng nhắc chúng ta hãy xét và nhìn lại lời nói cũng như việc làm của mình xem có đi đôi với nhau không. Chúng ta đòi người khác phải sửa sai nhưng chính mình có biết tự sửa sai hay không? Chúng ta phê bình người khác nhưng có bao giờ tự phê bình chính mình hay không?

Nói cách khác, dụ ngôn mời gọi chúng ta hãy tự vấn lương tâm xem: liệu tâm hồn chúng ta có phải là tâm hồn Kitô đích thực hay không? Liệu những gì tôi làm có thể hiện điều tôi tuyên xưng hay không hay chỉ có cái vỏ Kitô hữu bên ngoài? Nếu như vậy, chúng ta hãy suy nghĩ lời này của Chúa: Tôi bảo thật các ông; những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết.