PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Giữ Lời Thầy!
Chuyện kể rằng ít năm trước đây tại nước Nga, có một nhóm bất đồng chính kiến bị bắt giữ. Họ bị công an lục xét gắt gao toàn thân trước khi bị tống ngục.

Một chàng thanh niên trong nhóm lúc ấy bị phát hiện đã ngậm giấu trong miệng 1 hòn giấy nhỏ. Hòn giấy nhỏ ấy là một trang sách Phúc Âm, ghi lại bài giảng Tám Mối Phúc Thật!
Người thanh niên ấy hẳn đã mộ mến, tin tưởng và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống nên trang sách ấy giờ đây được anh cất giấu mang theo như là “hành trang”, “bửu bối” hay “khiên thuẫn” khi đối diện với năm tháng dài đen tối và khổ ải phía trước.

Đấy cũng là hình ảnh đẹp về điều Chúa Giê-su vốn nhắn nhủ các môn đệ trong Phúc Âm hôm nay (Gioan 14: 23-29) khi chuẩn bị cho các ông đối diện gần kề với những ngày Ngài đi vào cuộc khổ nạn và xa lìa các ông: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”

Lưu giữ và thực hành giới răn của Ngài – cách riêng giới răn yêu thương nhau – là cách thế cụ thể để tỏ lòng yêu mến Chúa và được Chúa yêu thương. Sống Lời Chúa – chứ không phải chỉ biết Lời Chúa – là mặc lấy tâm thức của Ngài; rung động theo nheo đập của Ngài; uốn nắn đời mình theo nếp sống của Ngài, nên chúng ta mới có thể cảm nhận sâu sắc việc Chúa “ở lại” và “ở trong” ta, cũng như chính ta “ở lại trong tình yêu của Ngài” (“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Gioan 15: 10) . Nhờ mối tương quan gắn bó này mà cuộc đời chúng ta mới được thật niềm vui trọn vẹn; hoa trái sung mãn và chính sự “bình an của Thầy” – sự bình an Thầy ban “không theo kiểu thế gian”ấy! (x. Gioan 15: 11,16) Chẳng vậy, Thánh Augustinô sau khi đã tìm gặp và ôm ấp Lời Chúa thì mới có thể reo lên: “Thật quá muộn để con yêu mến Ngài…Ngài ở với con, nhưng con không ở với Ngài. Nhiều thứ đã giữ con xa Ngài – những thứ mà nếu chúng không ở trong Ngài, thì chẳng là gì cả...” “Lòng con không bao giờ yên hàn cho đến khi nó nghỉ yên trong Ngài”

Hẳn là việc khám phá và giữ Lời Chúa là một tiến trình dần mở và liên lỉ, cần đến ơn trợ giúp siêu nhiên và sự đáp trả nồng nhiệt của mỗi người. Chúa Giêsu vì thế cũng đã hứa hẹn “quà tặng vô giá” được Chúa Cha ban ngang qua Ngài là chính Ngôi Ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ “sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”

Cùng tiến bước đến những ngày cuối mùa Phục Sinh, sẽ kết thúc với Lễ Chúa Lên Trời và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta nhìn ngắm lại trong tâm tình tạ ơn về sự hiện diện và sức sống mới của Chúa trong đời mình. Sự hiện diện và sức sống mới ấy đã được khám phá và vun xới thế nào qua việc ta lưu giữ và thực thi Lời Chúa trong thường nhật? Lời dạy hay mệnh truyền nào của Chúa Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh đang là ý lực và khuôn mẫu đời tôi?

“Thánh Ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,
vì đó là hoan lạc của lòng con.
Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
mãi mãi cho đến cùng” (Tv 119: 111-112)

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm