KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Hai chiều kích của Sứ vụ tông đồ (Lm F.X Nguyễn Văn Tuyết)
Điều này nói lên ý nghĩa rằng sứ vụ của Phêrô bao gồm cả hai việc: tiếp tục tuyên xưng Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế và việc tuyên xưng này phải được thực hiện trong tình yêu biểu lộ bằng việc làm: “Chăn dắt đàn chiên của Thầy.”

Tin mừng hôm nay nhắc lại hai biến cố có liên quan với nhau xảy ra trước và sau khi Chúa Phục Sinh. Biến cố thứ nhất là sau Thứ Sáu Tuần Thánh, các môn đệ bao gồm Phêrô đã bắt đầu chạy trốn. Họ rời Giêrusalem và trở về Galilê bắt đầu lại cách sống cũ của họ. Tin mừng tường thuật rằng họ không bắt được con cá nào cho đến khi Chúa bảo họ thả lưới. Việc này nhắc lại lời mà Chúa đã hứa với họ khi bắt đầu cuộc sống công khai: “Hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho anh em thành những tay chài lưới linh hồn người ta.” 

Sứ vụ của Phêrô bắt đầu qua hai cuộc đối thoại giữa ngài và Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại thứ nhất là lúc Chúa Giêsu mới bắt đầu cuộc sống công khai khi Người hỏi các môn đệ: “các con nói thầy là ai?” Trong khi các môn đệ khác im lặng, Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đây là lời tuyên xưng đức tin. Với lời tuyên xưng này, Phêrô đã được ủy thác để chăn dắt Đàn Chiên - Phêrô con là đá. Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.

Cuộc đối thoại này được tiếp nối qua cuộc đối thoại thứ hai sau khi Chúa sống lại. Trong cuộc đối thoại này, ba lần Chúa hỏi Phêrô: “Phêrô con có yêu mến thầy hơn những người khác không?” Cả ba lần, Phêrô đều xác tín tình yêu của ngài: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến thầy” (Jn 21:15-17).  Đây là lời tuyên xưng tình yêu. Với lời tuyên xưng này Chúa chính thức trao quyền chăn dắt Đàn Chiên của Người cho Phêrô. 

Vào lúc bắt đầu cuộc sống công khai của Chúa, Phêrô là người tuyên xưng đức tin, và sau khi Chúa sống lại, Phêrô cũng là người tuyên xưng tình yêu của ông với Chúa. Điều này nói lên ý nghĩa rằng sứ vụ của Phêrô bao gồm cả hai việc: tiếp tục tuyên xưng Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế và việc tuyên xưng này phải được thực hiện trong tình yêu biểu lộ bằng việc làm: “Chăn dắt đàn chiên của Thầy.”

Lời gọi tình yêu này đòi hỏi nhiều thách đố bởi vì tình yêu này không chỉ là ước muốn cho người khác được may mắn nhưng là loại tình yêu mà Chúa dạy cho các tông đồ: “Hãy yêu anh em như Thầy yêu các con.” Đây là tình yêu của ngày Thứ Năm Tuần Thánh khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ - “Con người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ.” Tình yêu mà một lần nữa Chúa nhắc cho Phêrô sau khi sống lại: “Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến” (Jn 21:18). Tình yêu này đã giúp Phêrô cũng như các tông đồ khác can đảm hiến mạng sống vì Chúa Giêsu. Tình yêu chết cho người mình yêu.

Các tông đồ không thể ở lại trong phòng kín để vui hưởng niềm vui của việc Chúa sống lại cho riêng họ. Sự gặp gỡ của họ tại bờ biển khiến họ ý thức rằng họ không thể trở lại thuyền cũ và chỉ sống cho chính họ được nữa. Họ phải trở lại Giêrusalem để bắt đầu công bố về cuộc sống, sứ điệp, việc làm, đau khổ, chết và phục sinh của Chúa Giêsu cho người khác. Cũng vậy thật là chưa đủ nếu chúng ta chỉ vui hưởng niềm vui Phục Sinh cho riêng mình mà không làm cho niềm vui đó trở thành hiện thực cho tha nhân.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết