KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Hoa Quả Đức Tin (Lm F.X Nguyễn Văn Tuyết)
Không ai biết khi nào Chúa gọi chúng ta về. Lòng Thương xót của Chúa vô hạn nhưng thời gian mà chúng ta có thể sống trên trần gian để nhận lấy lòng thương xót này thì có hạn.

Có một người đàn ông tốt bụng nọ thích sưu tập cây gậy đi đường. Một hôm ông mua được một cây gậy đặc biệt. Vào nửa đêm của một mùa đông nọ, thời tiết rất khắc nghiệt, lạnh lẽo, nghe tiếng gõ cửa, ông hé mở cánh cửa, và thấy bên ngoài là một cụ già ăn xin đang đứng chìa tay xin bánh. Ông đưa cho cụ già ăn xin một ổ bánh mì rồi khép nhanh cửa lại, trở về phòng ngủ. Tuy vậy tâm trí ông trong đêm đó luôn nghĩ đến hình ảnh một cụ già ăn xin chống gậy, đầu trần đang lầm lũi bước vào bóng đêm giá buốt.

Ông cảm thấy hối hận vì nghĩ rằng đáng lý ông phải mời cụ ăn xin vào nhà, cho cụ ngủ nhờ qua đêm nhưng lại sợ cụ làm bẩn nhà, vì vậy đã đóng cửa như muốn xua đuổi cụ già ăn xin đi, và khi nghĩ tới đây, ông không dám nghĩ tiếp là đêm nay cụ già ăn xin sẽ ngủ ở đâu. Hai ngày sau, một nhân viên chôn cất đến bán cho ông một cây gậy cũ bằng gỗ sồi. Giá cả xong, người đó kể chuyện về cây gậy. Anh ta vừa chôn cất một cụ già ăn xin, cụ chẳng để lại cái gì đáng giá ngoài cây gậy nên anh đem bán để lấy chút tiền làm công. Cây gậy là của một cụ già ăn xin đã chết vì lạnh. Khi nghe xong, người đàn ông tốt bụng cảm thấy ân hận bởi vì ông biết cây gậy là của cụ già ăn xin mà ông đã gặp trước đó mấy hôm. Người đàn ông tốt bụng không làm điều gì xấu cả. Ông ân hận không phải vì đã phạm tội nhưng vì đã bỏ qua việc bác ái đối với đồng loại, một điều Chúa luôn đòi hỏi nơi ông. 

Câu chuyện có thể minh hoạ điều mà Chúa Giêsu muốn nói trong dụ ngôn cây vả. Chúng ta có lỗi với Chúa không chỉ vì những việc xấu chúng ta làm nhưng còn là vì chúng ta đã bỏ qua những cơ hội để làm việc tốt mà đáng lý ra chúng ta phải làm. Và rằng mỗi người chúng ta ai cũng nhận được hồng ân từ Thiên Chúa. Những hồng ân này không chỉ dành riêng cho mình nhưng còn cho người khác. Vì thế những hồng ân này thúc dục chúng ta phải thi hành nhiệm vụ: sinh hoa kết trái qua đời sống đức tin. 

Không ai biết khi nào Chúa gọi chúng ta về. Người nông dân đã cho cây vả thêm một thời gian để sinh hoa kết trái. Chúng ta tuy vẫn còn thời gian để thay đổi nhưng thời gian này không phải là vô hạn. Lòng Thương xót của Chúa vô hạn nhưng thời gian mà chúng ta có thể sống trên trần gian để nhận lấy lòng thương xót này thì có hạn. ĐTC Bênêđíctô 16 trong bài diễn văn cuối cùng của triều giáo hoàng của ngài đã biểu lộ ý tưởng giới hạn này như sau: Tôi chỉ là một lữ khách đang bắt đầu đoạn cuối của cuộc hành trình trên trái đất. Khi sinh ra cũng là lúc chúng ta bắt đầu đoạn cuối của cuộc hành trình trên trái đất. Hãy tự hỏi xem tôi phải làm gì với những hồng ân mà Chúa đã ban tặng.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết.