PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa…?
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta long trọng mừng kính - trong khung cảnh Đại Lễ Chúa Ki-tô Vua cuối tuần này – hẳn là đã sẵn sàng “trả giá” tuyệt đối – trả giá bằng chính mạng sống của mình vì niềm yêu mến tín thác nơi “Đấng Cứu Thế”.

Tuần qua tại New York có cuộc đấu giá rất thành công với một bức tranh đạt kỷ lục $592 triệu đô Úc.  Đấy là bức tranh sơn dầu mô tả chân dung “Salvator Mundi” – “Đấng Cứu Thế”, được coi là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của họa sĩ tài danh, Leonardo Da Vinci thời thế kỷ 15.   Đấy cũng là tuyệt tác duy nhất còn do tư nhân sở hữu, chỉ mới tìm lại vào năm 2005.

Có người đã trả giá thật cao như thế vì hâm mộ tính chất nghệ thuật và di tích của bức tranh hay vì chính chân dung và vị trí của Đấng được vẽ họa - vì niềm tin vào Đấng ấy?  

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta long trọng mừng kính - trong khung cảnh Đại Lễ Chúa Ki-tô Vua cuối tuần này – hẳn là đã sẵn sàng “trả giá” tuyệt đối – trả giá bằng chính mạng sống của mình vì niềm yêu mến tín thác nơi “Đấng Cứu Thế” – Đấng là “Vua Vũ Trụ”, là “Chủ Vạn Vật”, hữu hình và vô hình.  Quả vậy, các Ngài có thể coi nhẹ mọi điều đáng quý khác ở trần thế, như trường hợp một Giu-se Lê Đăng Thị (1825-1860) dã từ chức “Chưởng Vệ triều đình”, còn vào tù và chia biệt luôn với cả mái ấm gia đình và sự sống riêng mình.  Trong những tháng tù tội trước khi bị xử hình, Ngài lại lo lắng có thể chết sớm vì bệnh hoạn và hụt mất “vạn phúc tử đạo”.  Ngài cũng can đảm khích lệ vợ hiền bằng những nhắn gởi: “Anh nghĩ rằng chúng ta không còn gặp nhau nữa, dầu chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn đang và sẽ yêu thương nhau. Anh luôn nhớ đến em và các con mỗi ngày”.  

Trong gian khó và thách dố như thế, các Bài Đọc Thánh Kinh  hôm nay hẳn đã là kim chỉ nam và động lực không ngừng khích lệ và củng cố các Thánh Tử Đạo trên hành trình Đức Tin.  Các Ngài cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa trong tâm hồn và đời sống thường nhật.  Các Ngài tìm gặp được Chúa chính là “Mục Tử nhân lành”, Đấng “sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau…” (Bài Đọc 1, Ezekiel 34: 11-12,15-17).  Các Ngài khát khao được bước theo với Chúa Ki-tô trên đường “qua Thập Giá đến Vinh Quang” mà thế gian vốn coi là điên rồ (1 Cor 1: 17-25; 15: 20-26.28).  Các Ngài thông hiệp sâu xa với Đấng đã công bô và hứa hẹn: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc…Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta…Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25: 31-46)   

Ước gì khi noi gương các Tiền Nhân tín trung và hào hùng trong niềm mong đợi “Chúa đến trong vinh quang”, chúng ta cũng sẽ không quá kinh ngạc với câu hỏi: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã nhìn thấy Chúa…?”  Nếu chúng ta nỗ lực để gặp gỡ, ngay từ hôm nay và nơi đây, chính Đấng đã tự nên một và đồng hóa chính Người với các tội nhân và kẻ lầm than, thì ngày mai ấy chắc chắn là một “hạnh ngộ” – rạng rỡ niềm vui, dạt dào an bình và đày ắp sự sống…

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm