PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Lớn Khôn trong ân nghĩa…. (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Cha mẹ Đức Giê-su đã phải đối diện với trường hợp người con đang lớn bắt đầu tìm kiếm và khẳng định nhân vị cũng như ý hướng của đời mình. Các Ngài cũng bối rối, lo âu và dằn vặt. Nhưng các Ngài luôn học biết lắng nghe với tâm tình yêu thương, bao dung, nhẫn nại kết hợp với tinh thần cầu nguyện và tín thác.

Có bài ca nằm lòng hằng nhắc nhớ về món quà tặng Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta:

“Nuôi con bằng sữa tình yêu 

và dạy con bằng tiếng thương yêu.

Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, 

con nhờ Mẹ Cha mới trở nên người.

Bàn tay Cha, giòng sữa Mẹ, 

con ghi nhớ không bao giờ quên” (Phanxicô: Cầu cho Cha Mẹ 7)

Mái ấm gia đình không chỉ cung ứng cho chúng ta của ăn thức uông và nhu cầu vật chất / tài chánh.  Gia đình còn trao ban những sự quý hóa hơn: quà tặng sự sống và tăng trưởng, ân tình và niềm tin; bản sắc và đạo hạnh…Quả vậy, Thiên Chúa trân trọng, củng cố và thánh hóa mái ấm gia đình bằng chính việc sai Con Một Ngài đến sinh ra trong một mái ấm nhân loại như thế: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ (“cắm lều”) giữa chúng ta” (Jn 1:14) 

Hằng năm vào Chúa Nhật ngay trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và mừng kính gương mẫu của Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Dưỡng Phụ Giuse.  Hẳn không phải vì các thành viên của Thánh Gia là những thiên thần hay siêu nhân, mà chính vì dời sống Thánh Gia cũng là một hành trình dong đầy ngọt ngào và truân chuyên; phấn khởi và thử thách; thành tựu và tang thương như mọi gia đình trần thế! Khác chăng là tinh thần và cách thế Thánh Gia ứng xử trong những trạng huống ấy.

Điển hình như trong Phúc Âm hôm nay là chuyện cha mẹ Đức Giê-su dẫn đưa Ngài, lúc ấy lên 12 tuổi, cùng với đoàn người đông đảo trẩy hội về thành đô Gie-ru-sa-lem mừng đại lễ Vượt Qua.  Vào thời ấy thì đó là một hành hương đi bộ rất xa và là bổn phận tôn giáo thường niên (quãng đường từ Na-gia-rét đến thành đô khoảng 150 km, gập ghềnh đồi núi, sông hồ và hoang địa, đi bộ it ra cũng không dưới 5 ngày!) Những người Do Thái giáo nhiệt thành được gọi mời thực hiện những chuyến hành hương ấy đến 3 lần một năm!  Sách giáo luật cổ truyền Do Thái (Talmud) chỉ định rõ là “Các em trai đến 5 tuổi phải bắt đầu ‘học Thánh Kinh / học giáo lý’; đến 10 tuổi phải học về truyền thống tôn giáo của tổ tiên; dến tuổi 13, phải biết luật Chúa và bắt đầu tuân giữ như một người lớn” Điều đáng chú ý là cha mẹ Đức Giê-su đã sốt mến và hăng say dẫn đưa con mình vào đời sống “cộng đồng” và truyền thống, giúp con đón nhận những giáo lý và bổn phận của đời sống thiêng với tất cả khả năng của cha mẹ.  Hẳn đây là một trong những gương mẫu sáng chói cho mỗi chúng ta, cách riêng các bậc phụ mẫu!?

Điều ấy đã thành cơ hội cho Đức Giê-su “ở lại” Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ không biết cũng không cho phép! Nơi ấy, Ngài đã bắt đầu “học biết chính mình”; khám phá căn tính và sứ mạng của Ngài:  Ngài đã không chỉ là “Con bà Maria” mà là “Con Thiên Chúa” trong nghĩa đặc thù nhất. “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”

Cha mẹ Đức Giê-su đã phải đối diện với trường hợp người con đang lớn bắt đầu tìm kiếm và khẳng định nhân vị cũng như ý hướng của đời mình, trong tiến trình tự nhiên từ thời niên thiếu đến tuổi trưởng thành.  Các Ngài cũng bối rối, lo âu và dằn vặt, “không hiểu lời Người vừa nói”!  Nhưng các Ngài luôn học biết “lắng nghe điều xảy ra, điều con mình nói – bằng lời hay không bằng lời – với tâm tình yêu thương, bao dung, nhẫn nại kết hợp với tinh thần cầu nguyện và tín thác: “Riêng mẹ Người thì hằng “suy đi nghĩ lại” tất cả những điều ấy trong lòng” 

Cũng nhờ vậy, qua sự cố gai góc này, cha mẹ và con lại có thể cảm thông và liển kết với nhau sâu đậm hơn.  Trẻ Giê-su cảm nhận tình thương bảo bọc của cha mẹ, vui nhận quyền bính và trách nhiệm của cha mẹ để chính Ngài “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Chúa và người ta”.  Còn cha mẹ Đức Giê-su thì học biết con cái mình giá trị thế nào và thật sự thuộc về ai – thuộc về Thiên Chúa chứ không phải của riêng mình.  Các Ngài biết giành chỗ cho con mình vươn lớn, cho dẫu sự vươn lớn này cũng có nghĩa là con cái dần dần xa rời vòng tay của mình (x. bài đọc 1, 1Sam 1:20-22.24-28)

Hạnh phúc biết bao, nếu qua đời sống với mái ấm gia đình và mái ấm cộng đoàn Đức Tin, mỗi chúng ta được lớn khôn và tìm gặp bản sắc và sứ mạng của mình: là người và là con cái Thiên Chúa (x. bài đọc 2, 1Jn 3:1-2.21-24)  Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa đã ban tặng cùng với Con Một Người là những mái ấm gia đình riêng và chung của chúng ta đây, như là môi trường và hoản cảnh quý tốt nhất dể từng ngày chúng ta vươn lớn hòa điệu theo tiếng gọi của Chúa và nhờ thế, tìm gặp sự thành toàn vĩnh cửu của đời mình – đời làm con, làm cha, hay làm mẹ!

Xin ký thác mỗi thành viên gia đình của gia dình chúng con trong vòng tay và ân tình của Thánh Gia.  Xin cho gia dinh chúng con cũng là hình ảnh Thánh Gia cho thế giới hôm nay. 

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm