KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Qua Thập Giá đến Vinh Quang (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
“Con đường Chúa đã đi qua” ấy cũng phải là con đường ưu việt và không thể thiếu đối với bất cứ ai muốn làm môn đệ Ngài. “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9: 23)

Hân hoan đón mừng quý ông bà anh chị em cùng với đại gia đình Giáo Hội tiến vào Tuần Thánh; tiến đến chóp đỉnh và đích điểm của cuộc đời cũng như sứ mạng tại thế của Chúa Giê-su.  Nơi ấy là suối nguồn lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Nơi ấy chúng ta cũng tìm gặp sức mạnh và ý hướng cho đời sống Kitô hữu.  

Theo lăng kính và trình thuật của Thánh Sử Lu-ca, tất cả hành trình rao giảng của Chúa Giê-su được diễn tiến theo hướng đi về thành thánh Giê-ru-sa-lem, với khát vọng ngày một bừng cháy: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những khát khao phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12: 49)  Giờ đây Ngài công khai tiến vào thành đô nhưng không phải vào đấy để được tung hô “vạn tuế” theo kiểu nhân gian.  Nơi đấy, những ngày sau cùng là lúc Ngài đối diện với sức mạnh khốc liệt của sự ác và Thần dữ.  (Thần dữ thua bại sau khi cám dỗ Chúa Giê-su trong hoang địa, đã “bỏ đi, chờ đợi thời cơ”  – chính là lúc này! (Lc 4: 13)  Thánh sử Lu-ca cách riêng qua trình thuật thương khó đã chú ý làm nổi bật tính chất nhân lành và xót thương mà Mục tử Giê-su vốn đã thể hiện suốt đời, thì lúc này thể hiện cách tròn đầy nhất.  Ngài hứng chịu mọi nhục nhã và oan khiên, bạo lực và thập giá nhưng lại đáp trả bằng tất cả ngọt ngào của yêu thương và tha thứ, thí dụ như cách Ngài khoan dung với môn đệ bội phản Phê-rô và Giu-đa; cách Ngài tha thứ và cầu nguyện cho kẻ giết hại mình; cách Ngài ưu ái ban ơn cứu độ cho “người trộm lành”.  Ngài chọn lựa “tự hạ” và “tự hóa mình ra không” để thực thi trọn vẹn Thánh Ý Chúa Cha cho đến cùng, đến chết trên thập giá vì phần rỗi muôn người (Phil 2: 6-11).  Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Kitô vì thế mới thật là vinh thắng của tình yêu xóa tan hận thù; thương xót vượt trên bạo hành; thiện hảo đè bẹp gian ác; và quyền năng Thiên Chúa đập tan quyền lực Thần dữ.   

“Con đường Chúa đã đi qua” ấy cũng phải là con đường ưu việt và không thể thiếu đối với bất cứ ai muốn làm môn đệ Ngài.  “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9: 23)  Trong tuần này, khi dành thời giờ và tâm hồn đặc biệt để chiêm ngắm, tôn vinh, hiệp thông mật thiết hơn với Đức Kitô Thương Khó và Phục Sinh, chúng ta cũng có thể dừng lại với hình ảnh của ông Si-môn vác đỡ thập giá theo sau Ngài. (Lc 23: 26; Mt 27: 32; Mk 15: 21)  Ông Si-môn, nhà quê và “ngoại đạo” hôm ấy hẳn là đã bị coi như là đã đến “không đúng nơi” và “không đúng lúc” nên mới bị bắt vác đỡ thập giá cho “một tử tội”.  Việc ấy thì rõ ràng không một ai muốn “chuốc vào thân”, nói chi đến tự nguyện.  Nó chỉ ập tới bất ngờ đối với ông.  Nhưng diệu kỳ thay, việc vác đỡ thập giá ấy lại trở thành việc lớn lao nhất, ý nghĩa và thiện hảo nhất ông có thể thực hiện trong đời ông!  Và từ đó bất cứ khi nào và nơi đâu cuộc Thương Khó được cử hành thì danh tánh của ông lại được nhắc nhớ; nghĩa cử ấy của ông lại được tôn vinh. 

Phải chăng qua mỗi ngày sống chúng ta cũng thường phải đối đầu với những sự việc hay đòi buộc có vẻ như là “ập đến bất ưng” mà lại thay đổi hoặc phá vỡ cả dự tính và sắp xếp có sẵn; có khi còn là chuyện “trớ trêu và oái oăm” chúng ta đã chẳng mong mà còn muốn thoái thác nó cho nhanh?  Thí dụ: đến giờ đi làm chưa kịp ra xe, thì con dại trở đau, mẹ già trợt ngã; đang lấm lem và tất bật chùi rửa trong bếp thì con nó mang cháu đến đòi trông coi giúp cả buổi; mới bắt đầu ngồi yên được vài kinh hạt, thì chồng con về muộn kêu đói bụng…v.v..Phải chăng, rất có thể đấy cũng như trường hợp xảy ra cho ông Si-môn, đấy  lại chính là điều Chúa thật sự mời gọi chúng ta thực hiện lúc này và nơi đây?  Phải chăng đến ngày sau cùng thì những việc làm “không hề hẹn trước” ấy cũng trở thành những gì lớn lao và ý nghĩa nhất của đời ta?

Xin Chúa Giê-su Thương Khó và Phục Sinh giúp chúng ta nhận biết và tìm gặp Ngài trong mọi biến cố thường nhật.  Xin cho chúng ta sức sống mới với lòng quảng đại để không chỉ “vác thập giá mình” mà cũng vác thập giá người khác như đang vác đỡ Thánh Giá của chính Ngài.

“Lạy Chúa, xin sử dụng con cho tình yêu Chúa; xin đặt định con cho lợi ích các linh hồn” 

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm