PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Quả Tim của tôi ở đâu? (Lm. Remy Bùi Sơn Lâm)
“Sự giàu có không đo lường được bằng số lượng của cải cho đi. Sự giàu có duy nhất đáng vun xới là sự giàu có của tấm lòng. Khi ta khép lòng ta lại là ta bắt đầu chết mòn. Khi rông mở chan hòa lòng mình mới là bắt đầu sống” (Flor McCarthy)

Hôm ấy tại một phòng mạch, bác sĩ vừa chuẩn bị đặt ống nghe vào lồng ngực một em bé vừa giải thích rằng ông cần nghe tim của em để biết em bị đau ốm thế nào. Em bé giật nẩy và chỉ tay về phía sau lưng của em rồi nói: “Dạ không phải, tim của cháu ở trong lưng nè!”.  Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: “Ai nói với cháu như vậy?”.  Em bé điềm nhiên đáp lại: “Ồ, mỗi khi cháu làm điều gì tốt, bà ngoại vỗ về trên lưng của cháu và nói: “Chúa thương cái tim nhỏ này của cháu”

Cháu bé ngây ngô không biết quả tim mình nằm ở đâu, vậy còn chúng ta, có thật sự biết tim mình ở đâu?

Trong Phúc Âm hôm nay (Lk 16:19-31), đáng tiếc người phú hộ dường như cũng không biết tim mình ở đâu hoặc mình có tim chăng!  Quả tim của ông như bị chôn vùi trong biệt thự ngọc ngà và cơ ngơi đồ sộ; thần trí ông bị khóa kín trong thế giới lạc thú và vật chất xa hoa của chính mình.  Do vậy, ông gạt ra ngoài người hành khất La-za-rô, không phải chỉ bên ngoài dinh thự của ông mà còn bên ngoài lòng trí của ông.  Ông làm như không thấy gì, không đếm xỉa đến người ăn xin “ngay trước cổng nhà mình”, cho dù ông có quá dư thừa để giúp đỡ nhu cầu nhỏ bé của người ấy!  Buồn thay, ông phú hộ không nhận ra vẻ đẹp và giá trị nội tại của sự sống nơi mỗi người.  Vẻ đẹp và giá trị ấy thật vượt trên và không hề đo lường được bằng vóc dáng, chức vị và của cải bên ngoài. Theo đấy, hạt giống về công lý xã hội, bác ái - từ tâm như lạc mất hay thật sự chết nghẹt trong lòng ông.  Rồi sau cùng hậu quả là ông cũng đánh mất chính mình! 

Quả vậy phận mệnh sau cùng khi cuộc sống trần thế của cả ông phú hộ và người ăn xin ấy kết thúc thì lại đổi ngược hoàn toàn.  Người ăn xin được đón tiếp vào chốn đầy ánh sáng và hoan lạc vô biên, trong khi người phú hộ lại bị giam cầm trong “lửa không hề tắt” – xa rời vĩnh viễn Thiên Chúa, nguồn mạch của niềm vui và sự sống bất tận!  Bài học rất đánh động là ông phú hộ kia bị phận mệnh như thế không phải vì ông đã gây tội phạm, đánh đập hoặc làm hại gì người ăn xin mà chỉ là vì ông ích kỷ, khép lòng, làm ngơ trước sự cùng khốn của người khác.  Chúng ta thường nói đến hai hình thức của tội lỗi là thế: “tội phạm những giới luật cấm” (“sin of commission”, bất công, bạo lực, xúc phạm tài sản tinh thần và vật chất của người khác) và “tội sao nhãng - thiếu sót” (“sin of omission”  Việc quan tâm và trợ giúp người cùng khó theo khả năng tốt nhất không phải chỉ là “chọn lựa tùy hỷ” nhưng lại là đòi buộc mọi nơi, mọi lúc và có sức ảnh hưởng đến thành tựu và vận mạng muôn đời của chúng ta.

Cùng với Hội Đồng Giám Mục và Giáo Hội Úc châu, chúng ta cử hành “Ngày Công Bằng Xã Hội” vào cuối tuần này. (với chủ đề riêng cho năm 2019: “Hãy sống thật: gặp gỡ con người thật trong thế giới kỹ thuật số” - (Making it Real: Genuine human encounter in our digital world).  Xin Chúa  ôm ấp mỗi chúng ta trong lòng thương xót vô tận của Người, giúp chúng ta tìm gặp và dưỡng nuôi quả tim thật của chúng ta qua những nỗ lực cảm thông, sẻ chia tâm tình và vật chất cho những người cùng khốn từng ngày, góp phần cổ võ và xây dựng nếp sống công bằng và nhân ái trong xã hội, ngay cả trong việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật số (điện thoại, điện toán, trang mạng và truyền thông đại chúng) cách xứng hợp và khôn ngoan cho thiện ích của mình cũng như mọi người.

“Sự giàu có không đo lường được bằng số lượng của cải cho đi.  Sự giàu có duy nhất đáng vun xới là sự giàu có của tấm lòng.  Khi ta khép lòng ta lại là ta bắt đầu chết mòn.  Khi rông mở chan hòa lòng mình mới là bắt đầu sống” (Flor McCarthy)

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm