KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 Thường Niên (Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ)
Thật đau lòng cho Chúa Giêsu biết dường nào khi nghe các môn đệ thân tín nhất, hai trong ba người cốt lõi của nhóm mà Ngài luôn dắt theo sát bên mình, thỉnh cầu một điều rất ư là xôi thịt, chứng tỏ rằng các ông vẫn chưa hiểu chút xíu gì về đường lối mới của Ngài!

Một đường lối hoàn toàn mới!

Chúa Giêsu đã nhân cơ hội hai anh em ông Gia-cô-bê và Gioan muốn xí phần béo bở nhất giữa các ông, mà dạy cho họ một bài học hoàn toàn mới mẻ, trổi vượt cao xa trên những suy nghĩ rất trần tục của con người: lúc nào cũng muốn dành phần hơn cho riêng mình! Đành rằng thói đời là thế, “c’est la vie!”, là chuyện rất bình thường trên đời. Tâm trí các ông đang bận rộn suy tính phải phân chia quyền hành như thế nào, khi Thầy mình sắp được dân chúng tôn làm vua đến nơi rồi. 

Hai anh em hợp sức với nhau muốn phỏng tay trên mười ông khác trong nhóm. Có thể Gia-cô-bê nhận ra lợi thế của hai ông, vì Gioan trẻ nhất trong nhóm, và được Chúa Giêsu thương cách đặc biệt, nên nảy ra ý định mình phải nhanh tay chớp lấy thời cơ trước khi lỡ mất cơ hội ngàn vàng. Hai ông đã cố ý gài Chúa Giêsu vào một thế rất khó thoái lui: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con một điều chúng con sắp xin Thầy.”

Thật đau lòng cho Chúa Giêsu biết dường nào khi nghe các môn đệ thân tín nhất, hai trong ba người cốt lõi của nhóm mà Ngài luôn dắt theo sát bên mình, thỉnh cầu một điều rất ư là xôi thịt, chứng tỏ rằng các ông vẫn chưa hiểu chút xíu gì về đường lối mới của Ngài! “. . . Còn các con không được như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn làm người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người.” Ối chao ôi! Một đường lối, một chính sách mới mẻ quá! Không biết làm thế này liệu có được chút cơm cháo gì chăng, hay phải hứng chịu cảnh ‘xôi hỏng, bỏng không’?! 

Chính sách mới này hoàn toàn trái ngược với mong đợi của các ông, cũng như của tất cả mọi người trên đời! Một chính sách không theo kiểu của trần gian, cho nên phải là từ trời cao ban xuống. Một chính sách không hề có chút so đo, tính toán thiệt hơn, mà tháo khoán một cách vô tư, thoải mái! Lúc nào cũng chỉ biết cho đi chính mình, và sẽ không bao giờ dừng lại vì một lý do gì, và mãi mãi sẽ không hề thay đổi. Chính ngay ở mức độ này, chiều kích vĩ mô này Thiên Chúa chứng tỏ quyền năng vô lượng vô biên của Ngài. Ngài yêu thương con cái loài người không kể xiết, cho đến tàn hơi kiệt lực, cho đến cùng cực thương đau trên thập tự!

Đành rằng các tông đồ thất học thời xưa đã tệ đến vậy! Liệu rằng chúng con thời nay, với biết bao ơn soi sáng của Chúa Ki-tô phục sinh, của bảy ơn Chúa Thánh Thần, của các thánh Tông Đồ, của hàng hàng lớp lớp gương anh dũng hy sinh của các thánh xuyên suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội trong mọi thời đại, của các thánh tử đạo Việt Nam, của Mẹ Maria vẫn thường xuyên nhắc nhở con cái loài người khắp đó đây, của kho tàng khôn ngoan trong Kinh Thánh, của kiến thức nhân loại tích lũy sẳn sàng trong các kỹ thuật tân tiến, liệu chúng con có biết hành xử hợp với đường lối của Chúa đã lập ra không?! 

Ôi lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lòng lành tha thứ tội lỗi cho chúng con, vì chúng con chẳng khá hơn các môn đệ thuở xưa là mấy! Với ngần ấy ơn thánh Chúa hằng tuôn đổ trên chúng con, nhưng chúng con vẫn như đầu vịt, như lá môn! Chẳng thấm được bài học cơ bản, cao quí và quan trọng nhất giúp chúng con biến thành những môn đệ chân chính của Chúa giữa xã hội hiện tại. Xin Chúa giúp chúng con siêng năng dùng tấm gương này để đối chiếu với tâm hồn mình mỗi ngày, để chúng con biết kiên trì tu thân cho được giống Chúa nhiều hơn.

Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ