Sự sống đời đời chỉ có trong Thiên Chúa
Đa số con người được sinh ra trong trần gian này đều yêu thích sự sống ở nơi đây, và muốn nó được kéo dài mãi cho đến vô tận. Nhân loại đã dành rất nhiều công sức truy tìm phương dược trường sinh bất tử, cải lão hoàn đồng hầu giúp con người không phải đối mặt với cái chết; nhưng vẫn thất bại ê chề! Ngược lại, Chúa Giêsu rao giảng về một Thiên Chúa của tình yêu cho không biếu không; chẳng có ai xứng đáng để nhận nó; xong vì sự phong phú vô tận của Ngài, Ngài sẳn sàng tặng miễn phí cho hết thảy mọi người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đoan quyết rằng: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”; và Ngài đã chứng minh được điều đó cách tỏ tường trước mặt mọi người. Lời nói và việc làm của Ngài đi đôi với nhau, minh chứng một sự thật là Ngài ở trong Thiên Chúa, qua các việc lạ lùng Ngài có thể thực hiện cách mau mắn và dễ dàng như trở bàn tay: Ngài gọi Lazarô đã chết sình thối bốn ngày được sống lại tức thì. Ngài đã không làm các việc này nhằm xây dựng quyền lực cho bản thân mình ở giữa người Do-thái; nhưng để giúp họ tin vào mọi lời Ngài đang rao giảng về tình yêu cao cả của một Thiên Chúa rất nhân từ hằng yêu thương loài người. Một hình ảnh Thiên Chúa rất mới mẻ và xa lạ với người Do-thái; một hình ảnh mà loài người chẳng bao giờ dám mơ tưởng tới! Một sự thật quá sức bất ngờ cho hết mọi con người! Một sự thật đa số con người không dám tin, bởi vì nó mang đậm ý nghĩa của một thành ngữ rất quen thuộc: “quá tốt để có thể là thật!” (“too good to be true!”).
Cứ xét theo lẽ khôn ngoan bình thường của trần gian, một Thiên Chúa như lời Chúa Giêsu loan báo sẽ chẳng bao giờ có thật! Chính vì lẽ này, mà chính Ngài đã phải đối mặt với biết bao chống đối, với vô vàn gian nan khốn khổ, và cuối cùng đã bị loại trừ khỏi xã hội loài người! Nhân loại không sẳn sàng chấp nhận một Thiên Chúa mang dáng vẻ đơn sơ chân chất như đức Giêsu; nhưng họ đang kỳ vọng sẽ gặp một Thiên Chúa đầy oai phong lẫm liệt, lúc nào cũng đầy những binh lực tiền hô hậu ủng. Một Thiên Chúa dùng uy quyền của mình để bình định thiên hạ, như những đại đế đã từng một thời thống trị thế giới. Nhân loại mong đợi Thiên Chúa sẽ tỏ mình ra theo khuôn mẫu của họ đã hiểu biết từ lâu; nhưng Ngài đã chọn không làm theo ý họ, vì Ngài có tự do của Thiên Chúa.
Trước phép lạ cả thể dường ấy, có một số đã tin vào đức Giêsu như lời của Mác-ta đã tuyên xưng: “Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”. Nhưng vẫn còn rất nhiều người không tin! Họ đã bị trói buộc quá chặt vào những hình ảnh thiên chúa chỉ có trong trí tưởng tượng nơi họ mà thôi! Nên họ đã không thể đón nhận một Thiên Chúa của tình yêu qua chứng tá sống động của đức Giêsu. Họ không thể giải thích được vì đâu đức Giêsu lại có quyền phép của Thiên Chúa; xong họ vẫn khư khư giữ lấy các lý lẽ tưởng rằng ‘chắc chắn’ của họ; nên họ đã nhất mực từ chối Ngài. Một khi chối bỏ Ngài, họ đã đánh mất chính nguồn mạch sự sống đời đời Thiên Chúa đã ban tặng cho trần gian; để rồi họ cứ mãi loay hoay đi tìm với trí khôn hạn hẹp của mình, mà không bao giờ gặp được!
Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết rõ các giới hạn rất nhỏ nhoi, chẳng là gì trong chính thân con; để con biết phó dâng trọn vẹn cuộc đời con cho Chúa, là Đấng đã yêu thương tạo dựng nên con, và mời gọi con đến cuộc sống đời đời trong Chúa, bằng niềm tin vào đức Giêsu Ki-tô, Con Một của Chúa.
Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ