PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Tiến trình “dọn đường cho Chúa đến” vì thế, phải khởi sự bằng nhận thức sâu xa về tội lỗi, quyết tâm mãnh liệt đối kháng với bóng tối của Sự dữ cũng như hậu quả của nó và rồi tiến đi trên con đường mới đến với Chúa, con đường sống theo sự thật, sự công chính và thiện hảo như Chúa muốn.

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa…

Trong một mái ấm kia, có cụ bà cứ quét dọn nhà cho sạch sẽ hằng đêm trước khi đi ngủ!  Rồi một hôm, Cụ ông mới bật miệng nói với cụ bà: “Bà nó ơi, tối nay bà đã mệt mỏi lắm rồi, sao không để đến sáng mai hãy quét dọn?  Chẳng có ai đến nhà mình khuya khoắt làm gì đâu!”  Cụ bà điềm nhiên trả lời, “Ông nó à! Chúa Giê-su có thể đến giữa đêm khuya đó!  Chúa có thể đến với ông hoặc đến với tôi không chừng.  Dù gì đi nữa, tôi cũng không muốn Ngài đến và thấy nhà mình nhơ nhớp bẩn thỉu! 

Thái độ “sắp sẵn” của cụ bà là một minh họa cho tinh thần Mùa Vọng và cũng là điều mà Thánh Gioan Tấy Giả, Đấng Tiền Hô của Chúa Cứu Thế đặc biệt kêu gọi trong Phúc Âm của Chủ Nhật này (Lc 3: 1-6).  Ngài ra khỏi cuộc sống ẩn dật nơi hoang địa, “đi khắp miền sông Gio-đan rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội”.  Ngài thi hành một sứ vụ đặc thù như là ứng nghiệm của lời tiên tri Isaiah từ ngàn năm trước: “Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sau và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (x Is 40: 3-5) 

“Tiếng kêu trong sa mạc” ấy trong truyền thống đức tin Do thái cũng được hiểu là “tiếng Chúa”, Đấng vô hình.  Lời mời gọi ấy hẳn là cần phải được vang vọng qua mọi thế hệ cho đến tận thế, vì việc sám hối / hoán cải thì lúc nào cũng khẩn thiết và không bao giờ là kết thúc; vì đấy là chuẩn bị không thể thiếu để đón nhận ơn cứu độ mà Đức Kitô, Con Thiên Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến để hoàn tất cho chúng ta. 

Quả vậy, con đường của Chúa đến trong tâm hồn và thế giới của chúng ta vốn thường “khô cằn” do những nguội lạnh và hững hờ của con người; “cong queo” bởi những tham vọng và bất chính; “lồi lõm” vì những đố kỵ, bạo lực và oán thù.  Tiến trình “dọn đường cho Chúa đến” vì thế, phải khởi sự bằng nhận thức sâu xa về tội lỗi, quyết tâm mãnh liệt đối kháng với bóng tối của Sự dữ cũng như hậu quả của nó và rồi tiến đi trên con đường mới đến với Chúa, con đường sống theo sự thật, sự công chính và thiện hảo như Chúa muốn.  Tiến trình ấy là một thách đố khó khăn đòi nhiều nỗ lực cá nhân và thường khi vượt sức người.  Nhưng đáng phấn khởi thay, khi con người đã nỗ lực thì nhận ra chính Chúa mới là Đấng “đem họ về…trong vinh dự như các hoàng tử”; chính Chúa lại là sức mạnh “triệt hạ mọi núi cao…lấp đầy những hố sâu…hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh vinh quang Thiên Chúa” (x. Bài đọc 1: Bar 5: 1-9); chính Ngài là “Đấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đức Giêsu Kitô” (x. Bài đọc 2: Phil 1:4-6,8-11)   

Con đường nào mỗi chúng ta đang dọn sẵn cho Chúa đến?  Lối đi nào đang dẫn đưa chúng ta đến Ngài – Đấng duy nhất là “khởi đầu và cùng đích” muôn loài?  Phải chăng những ngày mùa Vọng này, cách riêng dịp đón nhận bí tích Hòa Giải trong suốt tuần tới đây là cơ hội khởi đầu mới không thể thiếu?

Lạy Chúa Giê-su, là Đấng Cứu Độ trần gian, xin cho ngày Chúa đến trong vinh quang – ngày sau cùng của đời con hay ngày tận cùng của thế giới này – sẽ là cuộc hội ngộ hân hoan bất tận của con với Chúa và anh chị em; một hạnh ngộ mà con đã khởi sự và chuẩn bị trong mỗi nhịp thở, qua từng biến cố và chọn lựa thường nhật, qua việc sống Lời Chúa và Thánh Thể suốt hành trình dương thế!  

Maranatha, Lạy Chúa xin hãy đến! (1Cor 16:22)  

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm