KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Tinh thần “màu cờ”, “sắc áo”, “đoàn nhóm” thường giúp chúng ta tích cực liên đới, gắn kết, tự hào và dấn thân cho lý tưởng và sứ mạng chung nhưng lại thường khi có thể khiến chúng ta trở nên “nhỏ hẹp”, độc tôn, tự cao, mù quáng và ích kỷ.

Vòng Tay Người Môn Đệ

Tin Mừng theo thánh Mác-cô - nền tảng cho các Tin Mừng nhất lãm - ghi nhận 3 lần Chúa Giê-su tiên báo về con đường Thập Giá đến Vinh Quang chính là cốt lõi của căn tính và sứ mạng Đấng Thiên Sai, trong 3 chương liên tiếp 8, 9, 10.  Cũng trong 3 chương này, thánh Mác-cô thu góp những giảng dạy của Chúa Giê-su về tính chất và đòi buộc trong đời sống những ai muốn theo bước chân Người.  “Nếp sống môn đệ” hẳn là một chủ đề lớn rất cá biệt và nổi bật trong ý hướng của Tin Mừng Mác-cô! 

Tiếp nối trình thuật mà chúng ta đã lắng nghe từ 2 Chúa Nhật vừa qua, Tin Mừng hôm nay (Mc 9:38-43,45,47-48) trình bày một số những điểm quan trọng và thực tiễn trong cách hành sxử của người môn đệ chính danh.  Điển hình là chuyện các môn đệ của Chúa Giê-su phân bì, kêu trách và đòi ngăn cấm việc một số người không thuộc nhóm các ông mà lại có thể “nhân danh Thầy” để trừ quỷ, làm phép lạ như các ông!  Chúa Giê-su thì không hề phiền hà gì về việc ấy.  Đối với Ngài, bất cứ điều gì ngay chính và thiện hảo đều được tán thưởng và đón mời; đều được xem là phương thế làm cho chúng ta và cộng đoàn nên phong phú, giàu có hơn.

Thái độ này dựa trên nền tảng sâu xa là tinh thần Nước Trời mà Ngài đã hiến dâng chính mình cho đến chết để vui xới và minh chứng.  Đấy là tính bao quát rộng mở đón mời mọi thành phần vào trong ân tình và sự sung mãn của Nước Chúa, vì Chúa chọn lựa yêu thương và hiện diện trong mọi người, dù họ đơn hèn nhất.  Nhớ lại trong Tin Mừng phần trước, Chúa Nhật vừa qua, Chúa dạy các môn đệ ai muốn “làm lớn nhất” phải trở nên “rốt hết và tôi tớ của mọi người”; ai đón tiếp ngay cả một “trẻ nhỏ”, người tầm thường nhất vì danh Ngài là tiếp đón chính Ngài và chính Đấng đã sai Ngài (x. Mc 9:30-37)

Tinh thần “màu cờ”, “sắc áo”, “đoàn nhóm” thường giúp chúng ta tích cực liên đới, gắn kết, tự hào và dấn thân cho lý tưởng và sứ mạng chung nhưng lại thường khi có thể khiến chúng ta trở nên “nhỏ hẹp”, độc tôn, tự cao, mù quáng và ích kỷ.  Trong Giáo Hội, chúng ta cử hành các Thánh Lễ, các Bí Tích, kinh nguyện, các phương thế thánh hóa nhân loại “nhân danh và nhờ quyền năng Chúa Giê-su” nhưng người Công Giáo thì không có “độc quyền” Chúa Giê-su hay ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Đối với tín hữu cũng vậy, mọi ân phúc hoặc tài năng cá nhân không phải là “đặc ân” hay “độc quyền” cho người ấy khư khư nắm giữ, mà chỉ là “quà tặng” Thiên Chúa ký thác để họ phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em mình cách tốt nhất (x. Bài Đọc 1, Ds 11: 25-29; Bài Đọc 2, Jac 5: 1-6). 

Cũng trong nhãn giới và tinh thần Nước Trời ấy, Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay dạy tiếp những ứng dụng khác: “ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước…kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu”; ai làm cớ vấp phạm cho kẻ bé mọn thì đáng trừng phạt nặng nề; và người môn đệ phải kiên quyết tránh né nguyên cớ cám dỗ và tội lỗi cách cương quyết bằng mọi giá, đến nỗi như thà mất đi một mắt, một phần tứ chi còn hơn! (Chúa dùng ngôn ngữ theo cách cường điệu, nhấn mạnh (không phải theo nghĩa đen thô bạo!) 

Vòng tay của tôi là “môn đệ Chúa Kitô” bao rộng, bao lớn? Trong đời sống gia đình, cộng đoàn, hay trong tương quan nơi công sở và xã hội, tôi đã học biết trân trọng những khác biệt; tán thưởng những quà tặng hay tài năng riêng của anh chị em tôi thế nào?

Mỗi ngày sống, tôi có trở nên như nền bước phẳng phiu hay chỉ như đá tảng gây vấp ngã cho anh chị em tôi,  mặc dầu vẫn có sẵn bao nhiêu cơ hội để tôi cho đi dù chỉ là “ly nước lã”, chỉ là nghĩa cử đơn sơ của tử tế, săn đón?

“Lạy Chúa, xin sử dụng con cho tình yêu Chúa; xin đặt định con cho lợi ích các linh hồn.  Amen”

Lm Remy Bùi Sơn Lâm