KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C (Lm Phêrô Trần văn Trợ SJ)
Sau bao tháng năm dài phải sống trong nơm nớp lo sợ cho tính mạng, nay được sống sót trở về, dù trong tình cảnh rất thê thảm bệ rạc! Nhưng tất cả đều là ‘chuyện nhỏ!’ ‘Chuyện lớn’ ở đây chính là nó đã thức tỉnh, biết hết lòng thống hối ăn năn, hối hận và kịp thời quay về!

Niềm vui lớn lao của Thiên Chúa là cứu rỗi loài người

Duy nhất chỉ có Chúa Giêsu là Đấng từ trời xuống, mới có thể hiểu được trọn vẹn niềm vui to lớn của Chúa Cha, mỗi khi cứu được một linh hồn giữa loài người! Nếu chính Chúa Giêsu không giảng dạy rõ ràng như vậy, thì hỏi rằng giữa con người với nhau, bao giờ có trí óc nào dám nghĩ hoặc dám mơ đến cảnh đó bao giờ? Một Thiên Chúa uy nghi quyền phép vô cùng, lại phải ngày đêm lặng lẽ, âu sầu ngóng đợi một đứa con hư hỏng, bất hiếu bất mục đang mù quáng tự hủy diệt chính linh hồn mình, vì nông nổi nghe theo những lời đường mật hiểm độc của ma quỷ dụ dỗ! Khối u buồn da diết đó, Ngài cứ phải dấu kín trong lòng chứ biết thổ lộ với ai?

“Em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy!” Ôi niềm vui này thật lớn lao vô cùng! Một niềm vui quá to lớn và quí hiếm không thể cất hết trong lòng; nhưng cứ phải tràn lan ra ngoài cho mọi người đều biết, đều hưởng! Sau bao tháng năm dài phải sống trong nơm nớp lo sợ cho tính mạng ‘như ngàn cân treo sợi chỉ mành’ của đứa con lạc loài, nay đã được nhìn thấy nó sống sót trở về, dù trong tình cảnh rất thê thảm bệ rạc! Nhưng tất cả đều là ‘chuyện nhỏ!’ ‘Chuyện lớn’ ở đây chính là nó đã thức tỉnh, biết hết lòng thống hối ăn năn, hối hận và kịp thời quay về! Tất cả mọi người trong nhà phải vui mừng lên, phải mở yến tiệc linh đình, phải chọn thịt ngon nhất của những con bê đã vỗ béo, phải mua rượu ngon hảo hạng, phải mời khắp xóm làng đến cho thật đông, phải mời nguyên một dàn ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng đến để đàn ca nhảy múa cho tưng bừng! Hãy vui mừng như chưa từng có niềm vui nào to lớn như hôm nay!

Xong tiếc lắm thay, bên cạnh đó lại có một tâm hồn không thể cùng hoà điệu mừng vui hớn hở với ‘người cha già’! Tuy luôn ở gần bên cạnh cha cả đời; nhưng lại không sống thân mật với cha; mà lại có suy nghĩ cách biệt giữa chủ và tớ! Sống trong nhà cha mà không hiểu được lòng cha! Được tiếng là phụng dưỡng cha; nhưng lại coi đó là một gánh nặng muốn vứt bỏ đi! Và suy nghĩ của anh dành cho đứa em lại càng tệ hại hơn nhiều! Ôi cái thằng hư hỏng chết tiệt, sao quỷ không tha, ma không bắt mày đi cho rảnh mắt ông!? Mày còn dám vác cái mặt thối về đây cho bẩn thỉu nhà ông ra!? Trong lòng người anh cả, đứa em coi như đã chết từ lâu lắm rồi, từ ngày nó hớn hở ẳm nửa phần gia tài vội vã ra đi! Và anh không hề bận tâm đến nó nữa; đúng ra anh muốn cho nó biến khỏi mặt đất thì tốt hơn! Anh không vui vì nó được  có cơ hội sống lại!

Lạy Chúa, đa số chúng con luôn ‘ở nhà’ với Chúa như người anh cả trong dụ ngôn; nhưng chúng con vẫn chưa hiểu được lòng Chúa khoan nhân đến mức độ như Chúa Giêsu đã trình bày, nên tâm hồn chúng con vẫn không vui; trái lại cứ đầy những lo lắng muộn phiền! Chúng con vẫn còn đầy những tị hiềm ganh ghét, vì cho rằng Chúa yêu thương nhiều người khác hơn con! Xin Chúa ban ơn soi sáng, giúp chúng con hiểu thấu được tình yêu vô biên của Chúa vẫn dành cho chúng con mọi ngày, đồng thời cũng thấy rõ lòng dạ quá đỗi hẹp hòi nơi chúng con; để trong mùa chay thánh này chúng con biết thật lòng quay về cùng Chúa, và được sống trong BÌNH AN của đức Ki-tô.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ