PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Căn tính và vinh quang của Đức Kitô gắn liền với việc Ngài “vẫn yêu thương họ và yêu đến cùng” (Jn 13:1). Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tham dự vào chính căn tính và vinh quang ấy.  Vì vậy, Ngài ban giới răn mới:  “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. 

Yêu như Chúa Yêu

Trong ánh sáng Phục Sinh, Tin mừng hôm nay (Jn 13:31-33a.34-35) dẫn đưa chúng ta trở về khung cảnh bữa Tiệc Ly, cũng là khởi đầu của những khoảng khắc sau cùng và tột đỉnh của cuộc đời Chúa Giê-su.  Nơi ấy chúng ta cũng được dẫn đưa vào chiều sâu tâm thức của Ngài, và “cẩm nang” quý báu nhất Ngài để lại cho các môn đệ.

Khi Giuđa rời phòng Tiệc Ly, kế hoạch của thần dữ nhằm loại trừ Chúa Giêsu bắt đầu diễn ra, Ngài lại công bố: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người…”  Phúc Âm theo thánh Gioan nhiều lần nhắc đến ý niệm “Giờ của Người” là thời khắc Chúa Giêsu hằng thao thức tiến đến như là tột đỉnh cuộc sống và sứ mạng của Ngài.  Đấy là giờ khắc Ngài hiến thân chính mình trên Thập Giá với lòng vâng phục và tín thác tuyệt đối Thánh Ý của Chúa Cha; vì tình yêu và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.  Thật nghịch lý, đấy mới thật là lúc Ngài tỏ lộ tình yêu và vinh quang tột đỉnh của Thiên Chúa và của chính Ngài cách hùng hồn và triệt để nhất: Ngài được tôn vinh là Đấng Cứu Độ, là sự sống và vinh phúc muôn đời cho các tín hữu và toàn thế giới. (cf. Jn 2:4; 7:30; 8:20; 12:23-27; 13: 1)

Căn tính và vinh quang của Đức Kitô gắn liền với việc Ngài “vẫn yêu thương họ và yêu đến cùng” (Jn 13:1). Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tham dự vào chính căn tính và vinh quang ấy.  Vì vậy, Ngài ban giới răn mới:  “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.  Giới răn này là giới răn mới! “Mới” không hẳn là vì bây giờ mới có nhưng vì chính cái chiều kích và gương mẫu “đến cùng”, “đến tột đỉnh” như Chúa Giêsu đã thể hiện.  Từ đây, giới răn này trở thành khuôn vàng thước ngọc, là chọn lựa trên hết, là chính dấu chứng và nếp sống của người môn đệ đích thực: “căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thuong nhau”.  Hẳn nhiên, đấy cũng sẽ dấu chứng cốt lõi để Thiên Chúa “nhận diện” mỗi chúng ta hôm nay và mai sau nơi “trời mới đất mới” mà Đức Kitô đã giành chiếm cho mỗi chúng ta. (cf Bài đọc 2, Kh 21:1-5a)  Thành tựu lớn nhất, sự sống đời sau và vinh quang bất tận, nói cho cùng, chỉ là sự nở rộ và thành toàn của lòng mến Chúa – yêu người mà chúng ta đã vun xới ngay từ đời này…

Từng ngày tôi đã dành chỗ nào trong tâm trí, thời giờ và cách sống của tôi để thể hiện “giới luật mới” này đối với anh chị em tôi ?

Lạy Chúa Kitô hiển vinh, xin cho con khởi đầu lại từng ngày trong niềm vui tạ ơn.  Xin cho trái tim con tươi nở với khả năng yêu thương, nối kết và cho đi từng ngày theo gương Chúa.   Xin đặt để những giới hạn, đau khổ và hy sinh của con như ngành lá vươn rộng của “Cây Sự Sống”, mang lại hoa trái an bình, ủi an và hy vọng cho mọi người xung quanh con.

Lm Remy Bùi Sơn Lâm