KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mẹ Lên Trời (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Chấp Nhận Đấng Toàn Năng Trong Tâm Tình Con Thảo.

Nghe giọng đọc xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/WVvx8MaNwus

 

Tin mừng hôm nay tường thuật xuất xứ của lời kinh Magnificat, một kinh ca ngợi được tác động bởi Chúa Thánh Thần phát xuất từ miệng của Mẹ Maria đã phản ảnh toàn thể tâm hồn và cá tính của Mẹ. “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” là lời công bố về sự cao cả của Thiên Chúa. Qua lời kinh này Đức Maria muốn Thiên Chúa trở thành Đấng Toàn Năng trong thế giới, trong cuộc sống của Mẹ, và luôn hiện diện giữa chúng ta. Khi cất lên lời ngợi khen này, Mẹ không sợ rằng sự toàn năng của Chúa có thể cản trở cuộc sống của Mẹ, hay sẽ lấn át sự tự do của Mẹ, nhưng thay vào đó Mẹ tin rằng nếu chấp nhận Chúa là Đấng Toàn Năng trong cuộc sống thì Mẹ sẽ được cao cả. Mẹ muốn dạy cho con cái của Mẹ rằng cuộc sống khi chấp nhận Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng thì chúng ta sẽ không bị mất đi tự do và phẩm giá của mình nhưng trái lại sẽ được nâng cao và trở nên cao trọng hơn trong ánh quang của Chúa – “vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại” (Lk 1:49).

Tuy nhiên một sự thật hiển nhiên rằng tổ tiên của chúng ta - Adam và Eva cũ - đã nghĩ ngược lại. Họ sợ nếu Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng thì Người sẽ tước bỏ một quyền lợi nào đó ra khỏi cuộc sống của họ, cho nên đã nghĩ rằng nếu đem Chúa ra khỏi cuộc sống thì họ sẽ có thêm được nhiều khoảng trống cho riêng họ, nghĩa là họ sẽ có nhiều tự do hơn, thế nhưng trong thực tế, sau khi chối bỏ sự toàn năng của Thiên Chúa con người đầu tiên đã mất đi tự do và trở thành nô lệ của tội lỗi và vì thế sự chết đã thống trị thế gian.

Đây cũng là cám dỗ đối với con người của mọi thời đại. Càng ngày càng có nhiều người cho rằng: với giới răn, Chúa hạn chế quyền tự do của họ cho nên cũng nghĩ rằng nếu Thiên Chúa biến mất khỏi cuộc sống thì họ sẽ được tự trị, tự do và độc lập, và rằng nếu không có Thiên Chúa thì họ sẽ trở thành chúa của chính họ và do đó có thể làm bất cứ điều gì mà họ thích.

Cái nhìn này cũng là cái nhìn của người con hoang đàn trong Tin Mừng, một người không nhận ra được rằng anh được tự do là bởi vì anh đang ở trong nhà của cha anh. Anh bỏ nhà ra đi và phá tan sản nghiệp. Cuối cùng, nhận ra rằng do bởi anh đã bỏ đi quá xa căn nhà của cha, cho nên thay vì được tự do, anh trở thành một người nô lệ. Trong nô lệ, anh nhận ra rằng chỉ khi nào về lại căn nhà của cha mình thì anh mới có thể nhận lại tự do mà anh đã đánh mất.

Giống như người con hoang đàn, nhiều người trong xã hội hôm nay cũng nghĩ và tin rằng nếu họ đặt Chúa ra bên ngoài cuộc sống thì họ sẽ được tự trị, độc lập, tự do làm theo ý muốn của riêng mình không cần phải tuân lệnh của bất cứ một ai mà không nhận ra rằng một khi Thiên Chúa biến mất ra khỏi cuộc sống, họ không trở nên cao trọng hơn nhưng thay vào đó lại mất đi phẩm giá thiêng liêng của chính họ. Kết quả, họ trở nên thành phẩm của một sự phát triển mù loà để rồi bị xử dụng và bị lạm dụng. Hậu quả là thay vì sống trong tự do đích thực họ lại sống trong nô lệ của tự do.

Lễ Mẹ Lên Trời nhắc chúng ta rằng chỉ khi nào chấp nhận Thiên Chúa là Đấng toàn năng thì chúng ta mới được nâng cao, mới có được tự do đích thực, tự do từ những nô lệ của ích kỷ và kiêu căng: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lk 1:51-52).

Mừng lễ Đức Mẹ lên trời chúng ta hãy cùng với Mẹ chấp nhận Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng bằng cách làm cho Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình. Chỉ khi nào Chúa hiện diện trong cuộc sống, chúng ta mới có một hướng đi chính xác hơn.