PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được chăng? (Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ)
Ta thử ngồi tính sổ xem cái gì là của Cêsarê, là của trần thế phù du dễ hư nát hầu trả hết cho nó; còn cái gì là của Thiên Chúa, thì hãy biết trả lại cho Thiên Chúa một cách công bình, chứ đừng cố quên mà phải đắc tội với Ngài!

Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Những lời khen tặng ngọt ngào từ nhóm môn đồ của biệt phái và Hê-rô-đê đã không che đậy được dã tâm của họ dành cho Chúa Giê-su, nên Ngài đã thẳng thắn điểm mặt họ khi mạnh dạn phơi bày mưu đồ thâm độc của họ ngay từ giây phút ban đầu: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Trong khi họ cứ mãi đinh ninh rằng cái bẫy đầy mưu mô của họ phen này sẽ bắt bí được Ngài ngay chính trong lời nói của Ngài; bởi vì hầu như không còn đường nào thoát cho Ngài nữa rồi: nếu dạy không nộp thuế sẽ bị qui kết là xách động dân chúng chống đối chính quyền; còn nếu dạy cứ nộp thuế thì lại bị qui kết là tên phản quốc, không biết yêu nước thương dân vì đã chạy theo quyền thế của ngoại bang mà bóc lột dân chúng lầm than! Họ đâu có ngờ rằng quỷ kế của họ đã bị Ngài phanh phui ngay từ giây phút đầu tiên, khi họ vừa thốt lên những lời không thật lòng. Chỉ vì lòng ganh tị nham hiểm của họ, nên họ cứ luôn rình rập để dồn Ngài vào ngõ cụt, hầu có lý do triệt hạ uy tín của Ngài trước mặt công chúng, và hôm nay là một cơ hội rất quí hiếm để  hòng đạt được ý đồ này.

Chúa Giê-su đã khẳng khái đáp trả sự gian trá của họ bằng một thách đố quyết liệt và ở tầm cao hơn: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. Ngài đã lôi họ vào một tình thế mới không ngờ, khiến họ quá sức ngỡ ngàng và chết lặng trước những lời đanh thép, mà không thể bắt bẻ gì hơn được! Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giê-su vẫn nắm giữ tư thế làm chủ mọi tình huống, và mở ra cho họ một chân trời mới để suy nghĩ cũng như học hỏi. Ta thử ngồi tính sổ xem cái gì là của Cêsarê, là của trần thế phù du dễ hư nát hầu trả hết cho nó; còn cái gì là của Thiên Chúa, thì hãy biết trả lại cho Thiên Chúa một cách công bình, chứ đừng cố quên mà phải đắc tội với Ngài!

Trong hoàn cảnh bình thường thuế là một nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân đối với đất nước của mình, để san sẻ trách nhiệm xây dựng một xã hội lành mạnh, công bình và nhân ái, mưu cầu công ích cho toàn thể dân tộc của một quốc gia. Nhưng trong hoàn cảnh dân Do-thái bấy giờ, thuế của ngoại bang chẳng khác gì nộp tiền bảo kê cho một băng cướp đang đàn áp và bóc lột họ là guồng máy cầm quyền La-mã. 

“Cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. Ôi lạy Chúa, một khi con đã tin vào Chúa thì có cái gì trong cõi đời này mà có thể nói là không phải của Thiên Chúa?! Vì chính tình thương lớn lao của Chúa đã tạo dựng nên con và cả vũ trụ này từ hư không; từ giữa chốn mông lung vô hình bất định, Chúa đã lập nên chương trình để đưa con vào đời, cho được sống kiếp người và làm con Chúa, để rồi con sẽ được hưởng hạnh phúc bất tận trong vinh quang nước Chúa. Thảy thảy mọi sự hoàn toàn là hồng ân của Chúa, vậy con biết lấy chi đáp đền cho xứng cho cân?! Chúa dạy con: “phải kính mến Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn hết sinh lực và hết trí khôn ngươi”. Chúng con cảm thấy thất bại ê chề trước chuẩn mực tuyệt đối này. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết hết lòng khiêm hạ trước mặt Chúa và anh chị em mình, vì chúng con luôn đắc tội với Ngài và tha nhân.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ