KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Ba, Tuần 34 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bài Ðọc I: Kh 14, 14-19
"Ðã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.
Tôi là Gioan, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám mây có ai ngồi giống như Con Người, đầu đội triều thiên bằng vàng và tay cầm liềm sắc bén. Có một thiên thần khác từ trong đền thờ đi ra kêu lớn tiếng cùng Ðấng ngồi trên đám mây mà rằng: "Hãy hạ liềm xuống mà gặt đi, vì đã đến mùa màng trên đất đã chín rồi". Ðấng ngự trên đám mây liền quăng liềm xuống đất và lúa trên đất được gặt hết. Có một thiên thần khác từ trong đền thờ trên trời đi ra, người cũng cầm một cái liềm sắc bén. Và một thiên thần khác nữa từ trong bàn thờ đi ra, vị này có quyền cai trị lửa, người kêu lớn tiếng cùng thiên thần cầm liềm sắc bén mà rằng: "Hãy hạ liềm sắc bén xuống mà cắt những chùm nho nơi vườn nho dưới đất, vì nho trong vườn đã chín rồi". Thiên thần kia hạ liềm sắc bén xuống đất, cắt nho nơi vườn nho dưới đất và bỏ vào thùng lớn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.
Ðó là lời Chúa.

Phúc Âm: Lc 21, 5-11
"Không còn hòn đá nào nằn trên hòn đá nào".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: "Chính ta đây và thời gian đã gần đến", các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".
Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể".
Ðó là lời Chúa.
_____________________________


Suy Niệm.

Trong 8 tháng vừa qua kể từ khi thế giới công bố về đại dịch và nhiều quốc gia đã ban hành các giới hạn để cơn dịch không lây lan, có lẽ chúng ta ai cũng có cảm giác của việc xa cách Thiên Chúa và thử thách trong đức tin. Cảm nghiệm về Thiên Chúa trong mối liên hệ với người khác bị ảnh hưởng bởi nhu cầu giữ lấy khoảng cách thể lý để giữ an toàn cho nhau. Vì thế nhiều nơi thánh và các mối liên hệ thánh mà chúng ta thường có trong cuộc sống hằng ngày không được phép thực hành theo những cách thức mà chúng ta đã quen thuộc. Và chúng ta lo sợ.

Hôm nay (24.11) toàn thể Giáo Hội chính thức mừng kính lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúng ta tìm thấy niềm hy vọng trong cuộc sống của các ngài. Các ngài bị bách hại vì đức tin. Việt nam trong suốt những thế kỷ thứ 17, 18 và 19 không đón nhận đạo Công Giáo và vì thế hàng trăm ngàn người đã tử đạo vì đức tin. Hàng trăm ngàn người đã tìm được cách để thực hiện, chia sẻ và trưởng thành trong sự trung tín mặc cho cuộc sống bị đe doạ và bị ngược đãi. Đức tin của các ngài mạnh mẽ hơn là nổi lo sợ.

Trong thế giới hiện tại sẽ có rất nhiều điều xảy ra khiến chúng ta lo sợ, “giặc giã, và loạn lạc, động đất lớn, ôn dịch và đói kém; Dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ” (Lk 21:9-11) nhưng Chúa khuyên “chớ hoảng hốt” (Lk 21:9), bởi vì chính trong thế giới đó mà Chúa gặp gỡ chúng ta. Người mời gọi chúng ta đừng sợ nhưng hãy sống trong đức tin. Nhìn vào gương các thánh tử đạo Việt Nam, làm sao chúng ta có thể không hy vọng rằng chúng ta cũng có thể sống trong đức tin thay vì lo sợ trong sự tin tưởng rằng Chúa vẫn gặp chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, ngay cả nếu, một lần nữa, chúng ta phải tìm kiếm phương cách và đền thờ mới nơi mà Chúa sẽ gặp chúng ta.

Ðối với người Do thái, đền thờ Giêrusalem là biểu tượng cho niềm vui và hãnh diện, và là nơi Thiên Chúa ngự, là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc, là nơi hằng năm muôn dân tuôn về đó để mừng lễ. Ðền thờ được xây bằng đá quí, sừng sững trên ngọn đồi này vẫn được xem là nơi nương tựa vững chắc có thể đương đầu với thời gian. Tuy nhiên dầu cho có vững vàng đến đâu, thì một ngày nào đó cũng sẽ tàn lụi, “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá” (Lk 21:5-6). Các thánh Tử Đạo nói chung, và các thánh Tử Đạo Việt Nam nói riêng đã cảm nghiệm được điều này.

Trong thời gian bị bách hại các ngài đã không thể đến và ngay cả không có đền thờ để thờ phượng. Đền thờ mới của các ngài chính là tâm hồn của họ. Các ngài nhìn nhau và nhận ra Chúa Giêsu chịu đóng đinh trong người khác để thờ phượng “Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật.” Các ngài luôn tỉnh thức chờ đợi và kiên nhẫn chuẩn bị cho ơn cứu độ vì biết rằng “Chính bởi kiên nhẫn mà các ngươi giữ được mạng sống các ngươi” (Lk 21:19).

Lạy Chúa, có quá nhiều điều khiến cho chúng con lo sợ. Xin ban cho chúng con ân sủng của một đức tin sốt mến, để thay vì sống trong lo sợ, chúng con sống trong đức tin. Chúng con biết Chúa đang ở với chúng con. Xin ban ân sủng của việc đổi mới tâm hồn để chúng con có thể nhận ra cách Chúa gặp chúng con trong cuộc sống. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc sống, chứng nhân và trung tín của các thánh tử đạo Việt Nam để chúng con có thể tìm thấy hy vọng qua cuộc sống của các ngài. Chúng con xin Chúa tiếp tục ban ơn trên các nhà truyền giáo và các tín hữu trên toàn thế giới hiện đang sống tại những vùng khó khăn và nhiều thử thách để họ luôn can đảm sống đức tin trước mọi nghịch cảnh mà họ đối diện.