PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Bảy, Chúa Nhật 12 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: Ac 2, 2. 10-14. 18-19
"Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên Thiên Chúa".

Trích sách Ai Ca.

Chúa phá tan các báu vật nhà Giacóp chẳng nương tay: trong cơn thịnh nộ, Chúa phá huỷ thành luỹ thiếu nữ Giuđa. Người quật xuống đất và làm sỉ nhục cả vương quốc, cả quan chức cao sang.
Các kỳ lão của thiếu nữ Sion ngồi dưới đất thinh lặng, mình mang áo nhặm và rắc tro trên đầu. Còn các trinh nữ Giêrusalem gục đầu xuống đất. Mắt tôi hao mòn vì quá khóc than, lòng tôi bàng hoàng thổn thức, gan tôi đổ tràn trên đất, vì các tai hoạ của thiếu nữ dân tôi: các trẻ thơ, hài nhi măng sữa, xỉu la liệt giữa phố phường. Chúng xin mẹ: "Bánh mì rượu tốt ở đâu?" Chúng ngã xỉu ngoài đường phố như bị gươm đao. Chúng tắt thở ngay nơi lòng mẹ.
Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, ta sánh ngươi cùng ai, ta ví ngươi như kẻ nào? Hỡi trinh nữ Sion, ta sánh ngươi cùng ai để an ủi? Vì nỗi khổ ngươi man mác tựa biển khơi, nào ai chữa nổi ngươi? Các tiên tri của ngươi nói bậy nói sai, chẳng vạch cho ngươi một vài gian ác, cùng chẳng giục ngươi khóc lóc ăn năn, mà chỉ tiên kiến những điều giả dối, khiến ngươi bị trục xuất và lưu đày.
Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên Chúa. Hãy chan hoà suối lệ đêm ngày, đừng để mắt ngươi yên nghỉ. Hãy chỗi dậy, hãy ca ngợi mỗi đầu canh đêm, hãy giốc đổ lòng ra như nước trước Nhan Chúa, hãy giơ tay cầu khẩn Chúa cho lũ trẻ thơ, chúng ngã xỉu vì đói ở góc đường xó chợ.

Ðó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 8, 5-17
"Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.
Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".

Ðó là lời Chúa.
______________________________________________


Suy Niệm.

Chẳng đáng” là hai từ có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình là một người thấp hèn trước tình yêu của Chúa. Hai từ này được viên sĩ đại đội trưởng nói ra khi ông từ chối lời đề nghị của Chúa để đến nhà ông và chữa cho người tôi tớ của ông đang bị đau liệt: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi” (Mt 8:8).

Trong Thánh lễ, sau khi linh mục nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa,” và chúng ta đồng thanh đáp lại: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.” Tất cả chúng ta thường nói rất lớn lời này để mọi người tham dự Thánh lễ cùng nghe. Thế nhưng tại sao chúng ta nói chúng ta “chẳng đáng”?

Chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta là thiện nguyện viên giúp đỡ người nghèo, những người không nơi nương tựa, chúng ta cầu nguyện trước khi ăn, chúng ta là những người vợ, người chồng luôn yêu thương nhau; là những phụ huynh luôn yêu thương con cái; là những người con luôn hiếu thảo với cha mẹ. Ngay cả chúng ta đọc Kinh thánh và suy niệm hằng ngày, chúng ta là những người Công giáo tốt thế nhưng thì tại sao lại cho rằng mình “chẳng đáng”?

Viên đại đội trưởng biết rằng tốt hơn đừng nên rơi vào cái bẩy của việc so sánh sự “xứng đáng” của ông với sự “xứng đáng” của người khác, vì ông biết rằng sự xứng đáng mà ông cảm nhận trong cộng đoàn, gia đình và trong mối liên hệ với người dân của ông là một con số không so với tình yêu và sự tốt lành đến từ Thiên Chúa. Ông biết không có sự so sánh nào có thể được đưa ra để so sánh. Giống như ông, chúng ta cũng cảm thấy “chẳng đáng” đối với tình yêu và sự tha thứ vô hạn mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày.

Khi trả lời cho viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu không dùng từ ngữ mạnh mẽ như bài đọc thứ Nhất: “Trong cơn thịnh nộ, Chúa phá huỷ thành luỹ thiếu nữ Giuđa. Người quật xuống đất và làm sỉ nhục cả vương quốc, cả quan chức cao sang” (Ac 2:2), nhưng hoàn toàn trái ngược, một lời khen tặng, Người nói: “Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel” (Mt 8:10). Ai trong chúng ta lại không thích được nghe Chúa nói như vậy với mình?

Khi tuyên xưng “chẳng đáng,” chúng ta cũng hãy nhớ lại lời mà chúng ta cầu xin trước khi quỳ gối “…nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Khi nói những lời này, chúng ta trở thành viên đại đội trưởng, nhìn nhận rằng chúng ta là những người tội lỗi, “chẳng đáng” đối với hồng ân và tình yêu của Chúa, và đồng thời cũng tuyên xưng đức tin vững vàng của mình vào quyền năng chữa lành của Chúa.

Khi khẩn cầu để Chúa “phán một lời,” là chúng ta tự đặt cuộc sống và linh hồn chúng ta vào bàn tay của Người và tuyên xưng một cách trung thành rằng Mình và Máu của Chúa sẽ cứu chuộc chúng ta, và gìn giữ để chúng ta trở nên “xứng đáng” hơn.

Hôm nay thứ Bảy, kính Đức Mẹ. Chúng ta cầu xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thầy của đức tin, của hy vọng và tình yêu, hướng dẫn chúng ta cách cầu nguyện để chúng ta có thể nhận được từ Thiên Chúa những gì tốt nhất cho chúng ta.