KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

BÀI ĐỌC I: Kh 14, 1-3, 4b-5
"Tên của Đức Kitô và của Cha Người viết trên trán họ".
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.
Tôi là Gioan, tôi ngắm nhìn: thì đây Con Chiên đứng trên núi Sion; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi tư ngàn người mang tên của Con Chiên và tên Cha Con Chiên viết trên trán họ. Tôi nghe có tiếng từ trời, như tiếng sóng gầm nước đổ, như tiếng sấm vang rền, và tiếng tôi nghe tựa hồ như tiếng đàn cầm do những người chơi đàn cầm gảy. Họ hát bài ca vãn mới trước toà và trước mặt bốn sinh vật và các vị bô lão: ngoài một trăm bốn mươi tư ngàn người đã được mua chuộc từ cõi đất, không một ai có thể hát bài ca vãn đó. Hễ Con Chiên đi đâu, thì họ theo đó. Họ là những người được mua chuộc giữa nhân loại, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và cho Con Chiên. Miệng họ không nói lời gian dối; họ cũng chẳng tì ố trước toà Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 21, 1-4
"Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình".
Đó là lời Chúa.

__________________

Suy Niệm.

Trong cuộc sống dường như có một điều vẫn thường xảy ra đó là những việc nho nhỏ thường không được ai để ý: những trợ giúp nho nhỏ, những hy sinh nho nhỏ, những lời cầu nguyện âm thầm nho nhỏ nhưng có lúc những việc nho nhỏ tốt lành có vẻ không quan trọng đó thường đại diện cho một sự kết tụ cho một thành quả lớn về tâm linh trong tiến trình thánh hoá bản thân.

Những việc làm nho nhỏ hầu như không ai lưu tâm để ý đó có thể giúp chúng ta dễ dàng để nhận ra chủ ý chân thật tốt lành của chúng. Bởi vì không ai lại làm những việc nho nhỏ để được nổi tiếng. Và chỉ có Chúa mới nhận ra chúng trong tâm hồn con người, trong cùng cách thức mà Chúa Giêsu nhìn thấy sự rộng lượng của bà goá nghèo khó. Bà không lớn tiếng công bố điều bà đã làm, và ngay cả có thể bà cảm thấy xấu hổ và cảm thấy lố bịch trong mắt của những người giàu có, những người cống hiến thật nhiều với mục đích để người khác ngưỡng mộ về sự rộng lượng của họ, tuy nhiên, qua nghĩa cử đơn sơ của bà, Chúa Giêsu đã khám phá ra sự quảng đại cao cả và lòng cậy trông phó thác tuyệt đối của bà vào Thiên Chúa. Mặc dù chỉ đóng góp hai đồng tiền nhỏ, nhưng bà đã cho đi tất cả những gì bà có để nuôi sống; vì thế bà xứng đáng được Chúa Giêsu khen ngợi, “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lk 21:3-4).

Sự rộng lượng của bà goá nghèo khổ là một bài học tốt lành cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng có thể là những người rất rộng lượng giống như những người giàu có đã “bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền” (Lk 21:1). Tuy nhiên những điều này sẽ không giá trị nếu chúng ta chỉ cho “từ của dư thừa” của mình mà không có một tinh thần yêu thương và rộng lượng.

Người nghèo được gọi là có phúc, không phải vì họ nghèo. Tin Mừng không bao giờ đề cao sự nghèo khổ. Sự nghèo khổ tự nó không làm cho ai nên thánh. Nói cách khác, cái nghèo vật chất không phải tự nó biến sự túng thiếu thành nguồn ơn phúc, nhưng là tinh thần nghèo khó, là ý thức sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa, và đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa, là cho phép Chúa ngự vào tâm hồn của mình. Thánh Augustinô nói, “họ nhìn vào những sự dâng cúng lớn từ những người giàu có và ca ngợi họ vì điều đó. Và ngay cả nếu sau đó họ có thể nhìn thấy bà goá, nhưng liệu có bao nhiêu người thực sự để ý đến 2 đồng tiền nhỏ đó của bà? Bà cho tất cả những gì bà có, bởi vì bà có Thiên Chúa trong tâm hồn. Bà có rất nhiều bởi vì bà có Chúa trong tâm hồn. Thật là tốt để có Chúa trong linh hồn chúng ta hơn là vàng trong tủ sắt.”

Chúng ta thử tự hỏi xem chúng ta có tinh thần nghèo khó để ý thức sự lệ thuộc của tôi vào người khác và vào Thiên Chúa hay không? Phải chăng nghèo khó chỉ là việc thiếu thốn tiền bạc và sở hữu tài sản? Phải chăng chỉ những người giàu có về tiền bạc và vật chất mới có thể làm việc bác ái? Phải chăng tiền bạc là thước đo của lòng bác ái? Chúng ta đã cầu nguyện điều gì mỗi khi dâng cúng? Chúng ta có cảm thấy được an ủi sau khi đã dâng cúng hay không?

Chúa không chỉ chú ý đến người nghèo nhưng đến tất cả mọi người giàu cũng như nghèo. Người không nhìn con người theo hình dáng bên ngoài nhưng trong tâm hồn của tất cả, “Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ” (Lk21:1-2).

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con bài học quảng đại và lòng chân thành. Xin đừng để chúng con ích kỷ tính toán khi làm việc cho Chúa, cho anh em. Trái lại, điều Chúa mong muốn nơi chúng con là lòng chân thành. Xin cho chúng con sử dụng những gì Chúa ban cho đẹp ý Chúa, mưu ích cho bản thân và cho anh em chúng con.