KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Năm, Tuần 16 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: Gr 2, 1-3. 7-8. 12-13

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi và hãy la vào tai Giêrusalem rằng: Đây Chúa phán: Ta đã nhớ mối tình thanh xuân của ngươi, nhớ đến tình yêu thời đính hôn của ngươi, khi đó ngươi theo Ta trong sa mạc, trong phần đất chưa gieo trồng. Lúc ấy Israel đã được thánh hiến cho Chúa, và là hoa quả đầu mùa của Người; những ai động đến nó, phải đắc tội và phải chuốc lấy tai hoạ". Chúa phán như vậy.

"Ta đã dẫn dắt các ngươi vào đất phì nhiêu, để các ngươi hưởng dùng hoa quả của nó; nhưng vừa ở đó, các ngươi đã làm dơ bẩn đất của Ta và biến cơ nghiệp Ta thành nơi ghê tởm. Các tư tế không nói: 'Chúa ở đâu?'; (các kẻ) nắm giữ lề luật không nhìn biết Ta, còn các chủ chăn thì phản bội Ta, và các tiên tri lại nhân danh Baal mà nói tiên tri và chạy theo các bụt thần giả trá".

Chúa lại phán: "Hỡi tầng trời, hãy kinh ngạc về điều này, và hỡi các cửa trời, hãy ưu sầu thảm não! Vì chưng, dân Ta đã phạm hai tội xấu xa: Họ đã từ bỏ Ta là nguồn nước hằng sống, để đào những giếng rạn nứt không giữ nước được".

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 13, 10-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: 'Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành'.

"Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe". Đó là lời Chúa.

________________________________

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay tường thuật việc các môn đệ muốn biết tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giảng dạy. Tại sao Chúa không nói trực tiếp điều Người muốn nói. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói về Nước Trời, một thực tại không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ loài người, và nếu có diễn tả được, thì con người cũng không thể hiểu nổi vì nó vượt khỏi thế giới khả giác này. Thực tại ấy không thể thu hẹp trong một vài câu định nghĩa, mà phải diễn tả bằng dụ ngôn, vì cách diễn tả này không giới hạn, nhưng tạo thuận lợi cho việc tìm hiểu sâu xa hơn.

Có lẽ chúng ta ai cũng muốn có một câu giải thích rõ ràng về tình yêu. Chúng ta có thể bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu điều này nhưng sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì. Tình yêu là nền tảng về sự hiện hiện của Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thể hình dung. Chúng ta có thể yêu và được yêu nhưng không thể giải thích được tình yêu. Tuy không thể giải thích nhưng chúng ta có thể cảm nghiệm. Chúa muốn chúng ta cảm nghiệm một thực thể không thể giải thích được bằng ngôn từ con người nhưng một cách nhẹ nhàng qua đức tin.

Lời nói của Chúa “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe” (Mt 13:16), khiến chúng ta thắc mắc, liệu lời này của Chúa cũng nhắm đến chúng ta, hoặc chỉ dành cho những người nhìn thấy và nghe lời của Chúa một cách trực tiếp? Có vẻ “Phúc” này chỉ dành cho những người may mắn để chia sẻ cuộc sống của họ với Chúa Giêsu, và ở bên cạnh Người một cách thể lý. Và chúng ta hoặc chỉ thuộc vào nhóm của những người công chính hoặc các tiên tri, những người cũng muốn nhìn thấy và được nghe nhưng không thể được, “Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe” (Mt 13:17).

Sự viên mãn của thời gian đến cùng với Chúa, chúng ta tìm thấy chính mình trong sự viên mãn này; chúng ta đang ở trong thời gian của Chúa Giêsu, thời gian của Cứu độ. Chắc chắn, chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu với đôi mắt của mình, nhưng chúng ta nhận biết Người. Chúng ta không nghe được tiếng của Chúa bằng đôi tai của mình nhưng chúng ta nghe được Lời của Chúa. Kiến thức mà đức tin ban cho chúng ta, ngay cả không thể nhìn thấy, là một kiến thức thực sự, đem chúng ta đến gần Chúa Giêsu, đây là phúc của “những ai không thấy mà tin.”

Chúng ta tạ ơn và vui mừng vì đức tin của mình bằng cách làm cho mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Giêsu không phải là mối liên hệ xa xăm nhưng là mối liên hệ gần gũi như các tông đồ, những người đã sống, nhìn thấy, nghe và ăn ở với Chúa. Đừng nhìn Chúa Giêsu từ hôm nay đến hôm qua, nhưng từ hôm nay đến hôm nay; hãy thực sự chia sẻ thời gian với Chúa, một thời gian không bao giờ chấm dứt. Hãy nói chuyện với Chúa trong cầu nguyện. Hãy rước lấy Chúa, để bảo đảm sự gần gũi nhất giữa chúng ta với Người trong Bí Tích Thánh Thể, và hãy làm cho chúng ta thực sự hạnh phúc để chiêm ngắm Chúa với con mắt và đôi tai của đức tin. Thánh Augustinô nói, “Hãy nhận lấy hình ảnh của Chúa mà bạn đã đánh mất vì những hành vi xấu của bạn.”

Lạy Chúa, xin cho con được vào số những người mà Chúa cho là có phúc, tức là những người thấy, nghe và hiểu được Lời Chúa cũng như nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc sống của con.