PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Sáu- Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Lm FX Nguyễn Văn Tuyết)

 PHÚC ÂM: Ga 16, 20-23a

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm.

Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay Chúa an ủi các tông đồ rằng, “Các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui” (Jn 16:20)…”bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được” (Jn 16:22). Chúa nói những lời này với các môn đệ đang lúc sự thương khó và tử nạn của Người đang đến gần. Những lời này không chứa đựng một lời hứa về một cuộc sống không đau khổ. Rằng hiệp thông chính mình vào Chúa Giêsu và phó thác vào Người là một trong những cách để vui mừng. Thế nhưng làm sao để có thể thực sự hiệp thông với Chúa?

Để hiệp thông với Chúa một cách sâu xa thì thật là cần thiết để trái tim của chúng ta bị thương tích: thương tích vì tình yêu của Chúa, thương tích vì khao khát Đấng Tình Yêu. Chỉ với vết thương này chúng ta mới có thể bước vào tận đáy tâm hồn và ở lại đó. Chúa phải chạm vào trái tim chúng ta để chúng ta không thể hành động mà không có Chúa. Nếu không có vết thương tình yêu này, cầu nguyện chỉ là một việc làm tri thức, một thực hành tâm linh đạo đức hơn là một sự hiệp thông mật thiết với Đấng mà trái tim đã bị đâm thủng vì tình yêu dành cho chúng ta. Trái tim của Chúa mở ra để tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng ta để chúng ta có thể tiếp cận Chúa. Để trái tim của chúng ta được nằm bên trong Trái Tim của Chúa.

Vết thương của tình yêu có thể là một ước muốn, một sự lo âu tìm kiếm Đấng Tình Yêu, hoặc sám hối và ăn năn tội lỗi, hoặc khát khao Thiên Chúa, hoặc đau khổ về sự vắng mặt của Chúa; nó cũng có thể là một sự ngọt ngào của tâm hồn, hoặc một niềm vui không diễn tả được, hoặc một cảm xúc nóng bỏng. Vết thương này sẽ làm cho chúng ta được Chúa ghi dấu mãi mãi. Khi biểu lộ chính Người cho chúng ta, Chúa chữa lành những vết thương của đắng cay, lầm lỗi hoặc tâm hồn khô cằn chúng ta. Khi Chúa làm chúng ta bị thương tích cũng là lúc Người chữa lành chúng ta bằng tình yêu. Bất cứ hành động nào Chúa hướng về chúng ta mục đích của Chúa vẫn luôn là để trao ban tình yêu cho chúng ta.

Chúa muốn chúng ta bị thương tích để chúng ta trở nên nghèo nàn và đặt chính mình vào việc tiếp xúc với Chúa để chúng ta không làm bất cứ điều gì mà không có Chúa. Để chúng ta gắn bó với Chúa, trong đau khổ cũng như hạnh phúc, để Người có thể tuôn đổ tình yêu trên chúng ta và để chúng ta có thể trọn vẹn trao chính mình cho Chúa. Sự tiếp xúc này làm cho chúng ta được thánh thiện và dẫn chúng ta đến sự trọn lành và hạnh phúc và lúc này thì lời Chúa sẽ được ứng nghiệm: “niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được.

Lạy Chúa, xin cho mầu nhiệm Thánh Giá luôn là ánh sáng soi dẫn chúng con trong những lúc tăm tối, khổ đau của cuộc sống. Xin cho chúng con biết sống lời dạy của thánh Phaolô: "Ðau khổ sẽ góp phần vào cuộc khổ nạn của Ðức Kitô để chúng con được thông phần niềm vui Phục Sinh của Người.”