KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần 2 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

BÀI ĐỌC I: Dt 8, 6-13
"Người là trung gian của một giao ước tốt hơn".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là Đấng trung gian của một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành. Vì nếu giao ước thứ nhất không khuyết điểm, thì thật sự không cần phải có giao ước thứ hai nữa. Vì Chúa khiển trách họ rằng: "Này đến ngày Ta thực hiện một giao ước mới cho nhà Israel và cho nhà Giuđa. Không phải như giao ước Ta ký kết với cha ông chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dẫn ra khỏi đất Ai-cập. Bởi chúng không trung thành với giao ước Ta, nên Ta đã bỏ chúng. Vì chưng, giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày ấy, Ta sẽ đặt các lề luật của Ta trong trí chúng, và khắc nó vào lòng chúng. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. Không còn ai phải dạy bạn hữu mình, hay mỗi người không còn phải bảo anh em mình rằng: "Hãy nhìn biết Chúa", vì mọi người, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta; bởi Ta dung thứ các điều gian ác của chúng, và không còn nhớ đến tội lỗi của chúng nữa". Người tuyên bố giao ước mới, thì Người làm cho giao ước thứ nhất ra cũ đi. Nhưng điều gì đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mc 3, 13-19
"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Đó là lời Chúa.

__________________

Suy Niệm

Tin mừng hôm nay đưa ra khái niệm về ơn gọi Kitô hữu, “Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. ... và Người sai các ông đi giảng” (Mk 3:13-14). Việc đầu tiên, Người gọi họ, bởi vì  theo thánh Phaolô, “Người đã chọn ta trong Người, từ trước tạo thiên lập địa, để ta được nên thánh và vô tì tích trước mặt Người” (Eph 1:4). Chúa Cha yêu thương, uốn nắn chúng ta trong Chúa Giêsu, khuyến khích chúng ta phát triển các nhân đức cần thiết để trở nên con cái Người. Những nhân đức này được biểu lộ rõ nhất khi nhìn chúng từ viễn ảnh của ơn gọi. Ơn gọi nói chung chứ không chỉ ơn gọi linh mục tu sĩ. Bởi vì ơn gọi chính là “bổn phận” trong cuộc sống mà chương trình cứu chuộc của Chúa giao lại cho mỗi người để chúng ta có thể hoàn thành “phần nhiệm vụ” của chúng ta trong chương trình cứu chuộc đó của Chúa. Chỉ khi nào khám phá ra ơn gọi của mình, hiểu được lý do của cuộc sống, và hoàn thành chúng trong điều kiện của Chúa, khi đó, chúng ta mới có thể hiểu được chính mình như Chúa hiểu chúng ta.

Thế nhưng điều gì Chúa đòi hỏi nơi những người Chúa gọi? Chúa muốn chúng ta hãy sống gần với Người khi phục vụ Người, và đổi lại, Người hứa sẽ ở cạnh chúng ta. Chúa nói chuyện với mỗi người chúng ta một cách riêng biệt xuyên qua cầu nguyện, và các Bí Tích. Đây là cách chúng ta học để thi hành sứ vụ tông đồ đem Chúa đến cho người khác. Vì thế hãy cho phép Chúa hiện diện trong chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ Chúa cho tha nhân. Hãy luôn suy nghĩ về bản tính đích thực ơn gọi của chúng ta, và đáp trả lời mời gọi của Chúa với tình yêu được phát sinh bởi sự hiểu biết về những gì Chúa mời gọi chúng ta phải làm và phải là.

Lạy Chúa! lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin cho mỗi người chúng con được Chúa tin tưởng và sai đi. Xin cho chúng con nhiệt tâm với sứ vụ để danh Chúa được hiển thánh và các tâm hồn được hạnh phúc. Amen.