KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Tư, Sau Lễ Hiển Linh (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 11-18
"Nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con Mình làm Đấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ. Do đó, tình yêu của Thiên Chúa đã trọn vẹn đối với chúng ta, để chúng ta tin tưởng trong ngày phán xét, vì Người thế nào, thì chúng ta cũng thế ấy ở thế gian này. Nơi tình thương không có sự sợ hãi, nhưng tình thương trọn lành thì loại bỏ sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi mang theo hình phạt, và người nào sợ hãi thì không hoàn hảo trong tình thương.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mc 6, 45-52
"Họ thấy Người đi trên mặt biển".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ". Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.
Đó là lời Chúa.

________________________-

Suy Niệm.

Sợ hãi gây thiệt hại cho sự bình an, khả năng khi phải đối diện những thách đố với lòng can đảm, cũng như khả năng yêu thương của chúng ta. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn chúng ta đến sợ hãi. Những kinh nghiệm không tốt trong quá khứ có thể tạo sự sợ hãi trong tương lai, sợ rằng sẽ bị đau khổ thêm một lần nữa. Một tâm tình không chắc chắn có thể dẫn chúng ta đến nổi lo sợ vô hình. Từ kinh nghiệm của cuộc sống chúng ta biết rằng sự lo sợ càng lâu sẽ tạo trên chúng ta một vết thương càng khó chữa lành.

Thế nhưng ngược với sợ hãi là gì? Điều gì sẽ xảy ra khi tình yêu loại bỏ sợ hãi? Không sợ hãi cho phép chúng ta dũng cảm, ngay cả có thể thực hiện những việc mạo hiểm mà chúng ta chưa bao giờ thực hiện trước đó. Nó tạo trong chúng ta một sự bình an, bình tĩnh và cho phép chúng ta nghe rõ hơn, nhìn rõ hơn, cảm nghiệm đầy đủ hơn và phân biệt hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta tự do hơn.

Để loại bỏ sợ hãi, thánh Gioan thúc dục chúng ta hãy yêu thương nhau bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa và hãy để Chúa ở lại trong chúng ta, “nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau” (1 Ga 4:11). Ngài giải thích, “Nơi tình thương không có sự sợ hãi, nhưng tình thương trọn lành thì loại bỏ sợ hãi ra ngoài” ( 1 Ga 4:17). Đối với ngài, dù cho bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta, chúng ta vẫn luôn ở trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Chúa yêu chúng ta một cách vô điều kiện. Người không yêu thương chúng ta chỉ khi nào hoặc nếu chúng ta làm việc này hoặc việc kia. Chúa yêu thương chúng ta vì Người đã tạo dựng chúng ta. Người biết câu chuyện của chúng ta; Người hiểu sự đau khổ và tội lỗi của chúng ta. Chúa yêu chúng ta vì Người luôn muốn giúp chúng ta được trọn lành, tự do và yêu thương. Đây là cách mà tình yêu của Chúa làm việc. Khi chúng ta bỏ qua cảm nghiệm, cảm giác và ôm lấy sự an toàn của tình yêu đó, sự sợ hãi trong chúng ta bắt đầu ít đi và dần dần tan biến. Bổn phận của chúng ta là hãy mở rộng, cầu xin, phó thác và dựa vào tình yêu đó. Nếu chúng ta chọn để sống trong tình yêu của Chúa thì hãy để tình yêu của Người loại bỏ sự sợ hãi của chúng ta.

Tin mừng hôm nay tường thuật việc các môn đệ đang chèo thuyền giữa cơn dông tố. ĐTC Phanxicô, khi đại dịch mới bộc phát, đã dùng đoạn Tin mừng hôm nay để nhắc rằng tất cả chúng ta đang ở ngoài biển, trong cơn dông tố, chúng ta đang ở trong cùng một chiếc thuyền với Chúa Giêsu. Mặc cho sóng biển đẩy đưa chúng ta, mặc cho dông tố đe doạ sự an toàn của chúng ta, mặc cho lo sợ xâm nhập vào chúng ta. Chúa Giêsu ở đó và nói, “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mk 6:45).

Tin mừng  cũng mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm thời gian để cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một cuộc nói chuyện phiếm nhưng là một sự gặp gỡ phấn khởi với tình yêu. Việc liên tục đối thoại với Chúa cống hiến cho chúng ta trong cầu nguyện không chỉ là cho tâm linh của chúng ta được êm dịu nhưng còn đem chúng ta đến sự nhận thức rằng cầu nguyện là hơi thở tình yêu của Chúa. Nếu không thở cuộc sống thể lý của chúng ta sẽ chết; cũng vậy nếu không cầu nguyện, cuộc sống tâm linh của chúng ta cũng sẽ chết.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa. Ðiểm tựa của chúng con là nơi Chúa. Xin cho chúng con hiểu rằng với tình yêu của Chúa , chúng con không còn lo sợ nhưng có thể đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời.